Vương hậu, toàn lực tấn công, Thánh Thiên Vực này quả thật là nhân vật
lợi hại.”
Hiện nay, toàn bộ thế lực Thánh nữ Nam vực đều nói rằng Nam Vực
vương đã ra tay bắt cóc Thánh nữ của bọn họ, Thánh tử đưa binh đi chinh
phạt là hướng theo lòng dân, toàn dân đồng tâm hiệp lực, sức mạnh tựa như
thành đồng cổ vũ Thánh Thiên Vực tấn công Nam Vực vương, nhất định
phải cứu Thánh nữ của họ ra, chiêu này đánh vào lòng dân thật hoàn hảo.
Độc Cô Tuyệt gật đầu, gương mặt chợt trở nên sắc bén, khóe miệng cười
lạnh lùng: “Y muốn lương thảo và binh mã cứ cho y hết, bây giờ cứ đáp
ứng tất cả các yêu cầu của y”
Mặc Ngân nói một tiếng: “Thuộc hạ hiểu.”
Tất cả mọi việc chờ đến lúc Thánh Thiên Vực qua được một nửa lãnh
thổ của Nam Vực vương sẽ bàn tiếp, khi đó mới thật sự là thời điểm tốt
nhất.
Chạm vào chiếc ghế dựa lớn màu đỏ nóng như muốn nướng người, Độc
Cô Tuyệt giương mắt nhìn về phía nam. Đã qua hơn một tháng rồi, không
biết bây giờ Vân Khinh có gầy đi không? Có mệt mỏi không? Thật muốn
đem ôm cô vào lòng mà yêu thương chứ không phải khiến cô vì hắn mà
phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Vân Khinh của hắn, Vân Khinh của
hắn….
Mặc Ngân nhìn sự dịu dàng đột nhiên hiện trên gương mặt Độc Cô
Tuyệt, trong lòng cũng hiểu rõ, lập tức lặng im nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên
ngoài cung thứ ba, hơn hai trăm thiết kỵ được bố trí dày đặc canh gác xung
quanh, tất cả những tin tức trao đổi bên trong hoàn toàn không lộ ra một
chút nào.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ xanh mọc đầy bao phủ toàn bộ ngọn núi.
Mùa xuân, thật sự là một mùa tốt cho vạn vật sinh sôi nảy nở.
Bình thành, đô thành trung tâm vô cùng quan trọng của Nam Vực
vương. Lúc này bên ngoài Bình thành ba mươi dặm, trong ngôi đình nhỏ có
một chàng trai áo trắng đang chụm tay vào cho Điêu Nhi uống nước.
“Linh Đang.” Một tiếng quát khẽ vang lên, từ xa xa năm con ngựa và
một con hổ đen đang chạy đến. Đúng là Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình và