chống cự được vì đám độc vật của cung Tứ cũng đâu phải chỉ có một hai
con.
Chém giết nghiêng hẳn về một bên, Độc Cô Tuyệt ngồi trên cái ghế dựa
màu đỏ nhìn mọi việc trước mắt, trên mặt là sự lạnh lùng trầm mặc.
Một tiếng xoạt quét ngang qua, máu đỏ như hoa nở rộ trước người cung
Nhất, y thu tay lại, giơ chân đá tên mặc áo đen trước mặt vào dòng nham
thạch nóng chảy, mùi cháy khét lập tức lan khắp nơi. Một người lớn như
vậy mà rớt xuống không sủi chút bọt tăm, chìm nghỉm không tung tích, chỉ
có một làn sương khói.
Sương khói bốc lên trước người cung Nhất, cũng là dấu vết của một sinh
mệnh vừa biến mất.
Đá tên mặc áo đen cuối cùng xuống, cung Nhị thu kiếm quay đầu nhìn
Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên chiếc ghế đỏ, nhíu mày cười như có như
không: “Có lầm không đấy, chúng ta giúp ngươi còn ngươi thản nhiên ngồi
đó xem kịch vui vậy hả?”
“Quá đáng.” Cậu thiếu niên dùng đàn tranh của cung thứ ba xoay người
trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, chiếm cung của huynh đệ cậu, cậu đã không
tính. Dù sao nơi này cũng quá nóng nên bọn họ cũng không ở đây làm gì.
Nhưng vừa rồi bọn họ giúp hắn đánh bọn người kia, còn đương sự thì lại
ngồi hóng mát, có chuyện tốt đến vậy sao.
Độc Cô Tuyệt im lặng liếc nhìn đám người trấn thủ Cửu cung lạnh lùng
nói: “Thánh nữ cung không phải là do các ngươi trấn giữ sao.” Lời nói lạnh
như băng làm cho cung Tam cứng họng, bọn họ trấn giữ cung Thánh nữ,
nhưng hôm nay lại để cho bọn người kia đánh thẳng đến cung thứ ba mà
không phát hiện ra, đây là sai sót của bọn họ rồi.
Cung Nhị nghe vậy khẽ nở nụ cười, nhìn vào mắt của Độc Cô Tuyệt, nét
mặt thấu hiểu, chậm rãi nói: “Đúng là do chúng ta trấn thủ, nhưng ngươi
cũng không phải là người của Thánh nữ cung.”
Lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Độc Cô Tuyệt, hắn chợt nhíu mày, lời của
cung Nhị hắn có thể hiểu. Bọn họ biết đám người này tới đây để giết hắn
chứ không phải tới để vượt Thánh nữ cung, trấn giữ và giúp đỡ là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau, bọn họ có thể ra tay cũng có thể không, có thể