THÚ PHI - Trang 1391

để cho đám người mặc áo đen đó giết chết hắn rồi sau đó mới ra tay, hoặc
cũng có thể ra tay trước, việc này thực sự rất khác biệt. Nếu nói như vậy có
thể hiểu được vì sao bọn họ ra tay, nhưng ngược lại dù họ có đến vào thời
điểm mấu chốt hắn cũng không hề hy vọng xa vời là vì hắn và bọn họ có
quan hệ tốt đẹp nên bọn họ đến để ra tay hỗ trợ. Dưới ánh nắng, khuôn mặt
Độc Cô Tuyệt chợt trở nên sâu xa, yên lặng nhìn đám người trước mặt,
trầm giọng hỏi: “Vậy vì sao các ngươi lại đến đây.”

“Ta thích.” Cậu thiếu niên sử dụng kiếm trấn thủ cung thứ ba vừa thu

hồi trường kiếm, vừa kiêu căng phát biểu.

“Thích.” Khóe miệng Độc Cô Tuyệt nở một nụ cười bí hiểm từ từ hỏi:

“Không sợ đắc tội với người ở nơi đó sao?”

Lời này vừa nói ra, mấy người kia vẻ mặt vốn đang thoải mái, lập tức

thay đổi, đồng thời nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt. Hắn cũng không tránh né
ánh mắt của bọn họ.

Mặc Ngân cầm kiếm đứng phía sau Độc Cô Tuyệt, đề phòng vô cùng

cẩn trọng, câu hỏi này của bệ hạ bọn họ quả thực vô cùng sắc bén.

Lửa đỏ tràn ngập trong cung thứ ba, không khí xung quanh vô cùng yên

tĩnh chỉ còn tiếng nham thạch nóng chảy xèo xèo trên mặt đất. Toàn bộ đám
người mặc áo đen kia đã bị ném xuống dưới đó đốt trụi khiến mùi cháy
khét tràn ngập trong không khí hòa lẫn cùng mùi máu tanh.

“Tần vương quả nhiên là Tần vương.” Một lúc lâu sau, Cung Ngũ lạnh

nhạt nhìn Độc Cô Tuyệt.

“Trấn thủ Thánh nữ cung là bổn phận của chúng ta, ai dám đến đây quấy

rối, đều là kẻ địch của chúng ta, mặc kệ bọn chúng đến từ đâu và làm gì”.
Cung Thất vẫn lặng im lúc này đột nhiên chậm rãi lên tiếng.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thế mặt mày khẽ rung động, thong thả tựa vào

chiếc ghế dựa màu đỏ ở phía sau, nhìn đám người trước mắt, gằn từng chữ
một: “Năng lực của Thánh Thiên Vực còn quá nhỏ bé.”

Lời này mới nghe qua chẳng khác gì lời của kẻ cứng đầu, cố chấp thỉnh

thoảng cãi bướng, nhưng vào tai đám người Cửu cung lại mang một ý
nghĩa khác. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt mang theo những tầng ý nghĩa
không ai có thể hiểu được.