“Tùy ngươi nói thế nào cũng được.” Cung Ngũ lạnh lùng nói một câu
rồi ung dung phóng người trên những cột hoa mai hệt như đang đi trên mặt
đất sau đó đi thẳng ra ngoài.
“Tần vương quả nhiên lợi hại.” Cung Bát nhìn Độc Cô Tuyệt đầy thâm
sâu, phất tay một cái rồi cũng đi ra ngoài. Phía sau Cung Nhị, Cung Tam,
Cung Ngũ, Cung Lục, Cung Thất cũng theo sau y ra ngoài.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy tựa lưng vào chiếc ghế màu đỏ đã xiêu vẹo sắp
đổ, không nhìn mấy người đang rời đi, chỉ lạnh lùng hỏi: “Bọn chúng đến
từ nơi nào?”
Hắn không phải là người có thể chịu đựng thiệt thòi, hôm nay đối
phương có thể tìm đến đây ám sát hắn, có nghĩa là đã biết thân phận của
hắn, hoặc là vì một thứ gì khác. Hôm nay không giết được thì còn có ngày
mai, mặc dù hiện tại hắn không xảy ra chuyện gì ở cung thứ ba, nhưng điều
này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người khác đến giết hắn. Còn hắn muốn
trốn cũng không trốn được, mà ngồi bó chân chờ chết, hoàn toàn không
phải tác phong của hắn.
Mà trong khoảng thời gian hắn ở đây đã điều tra mọi thứ rất rõ ràng, căn
bản là hắn không thể tìm thấy thế lực nào có thể cản trở được Thánh Thiên
Vực. Vậy rốt cuộc đám người kia đến từ đâu? Quả thực rất thần bí khiến
cho người ta khó nắm bắt. Hắn là người ngoài nên không tra ra được, còn
Lâm vương không phải là người của Thánh Tông, không hề biết đám cao
thủ trấn giữ Cửu cung kia thứ nhất là kẻ trấn giữ nơi này, thứ hai là người
của Thánh tông. Nếu bọn họ còn không biết thì chẳng ai biết kẻ nào đã phái
người tới giết hắn. Hắn chỉ cần bọn họ chỉ địa điểm ẩn giấu mà thôi, việc
còn lại chắc chắn hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường.
Nói một cách mơ hồ nhưng đám người cung Bát cũng hiểu được ẩn ý
của Độc Cô Tuyệt. Bọn họ không thể tách rời khỏi phạm vi thế lực của
Thánh nữ, ngay cả Thánh tử cũng chỉ là một quân cờ chủ lực mà thôi.
“Chúng ta chẳng biết gì cả.” Cung Nhị không quay đầu lại mỉm cười trả
lời, thản nhiên xóa sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến bọn họ.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi chau mày, hắn biết bọn họ nhất định biết nội
bộ chuyện này