đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cả người cuộn tròn lại, hai tay vô ý thức ôm
lấy bụng mình. Mặc dù hôn mê nhưng mặt mày lúc nào cũng nhăn lại,
giống như đang chống cự lại sự đau đớn, Tiểu Hữu nhìn thấy vậy trong
lòng đau xót không ngừng.
Phi Lâm ôm chặt lấy Vân Khinh, sắc mặt không được tốt lắm, trầm
giọng nói: “Không ổn rồi.” Vừa nói vừa đút từng chút thuốc vào miệng
Vân.
Tuy rằng lúc này Vân Khinh không bị chảy máu nữa, nhưng tình trạng
này quả thực không tốt chút nào bởi vì không cảm giác được mạch đập của
thai nhi nữa.
Phía trước hai người là đống lửa đỏ nóng như thiêu đốt, lúc này giống
như một cái ao bên trong tảng đá.
Phi Lâm lấy nhân sâm hầm lên cho Vân Khinh ăn, ở nơi bốn bề đều là
tuyết trắng thế này vốn không có dược thảo dưỡng thai nào khác nữa, thứ
này cũng chỉ vô tình tìm được. Tính ra cũng là một loại thuốc bổ cao cấp
nhưng tại sao vẫn không có hiệu quả gì, Tiểu Hữu nóng lòng đến độ cứ đi
vòng vòng không ngừng chân.
Nơi này là trung tâm của Tuyết sơn nên chung quanh không có người ở,
nhưng lúc này muốn rời khỏi nửa bước cũng không thể được. Trong khi
dược thảo khan hiếm như thế mà thời tiết khắc nghiệt đến vậy, chỉ sợ Vân
Khinh không qua được cửa này.
“Đốt lửa lớn lên.” Phi Lâm kiên nhẫn đút cho Vân Khinh, sau đó đưa bát
canh nhân sâm nhìn Tiểu Hữu trầm giọng nói.
Tiểu Hữu nghe vậy lập tức ném luôn mấy khúc củi ẩm ướt vào lửa, thứ
này cậu phải đi tìm trong phạm vi mấy chục dặm mới có được.
Cây tươi gì cậu cũng chặt tuốt vì như vậy mới sưởi ấm cho Vân Khinh
được.
“Sư phụ cần con đi tìm gì nữa không?” Tiểu Hữu vừa đi tới phiến đá
Vân Khinh đang nằm vừa nói với Phi Lâm.
Phi Lâm nghe thấy chỉ lắc đầu, không nói gì, y không phải bà đỡ, cũng
chỉ biết nhân sâm có thể sử dụng được mà thôi.