THÚ PHI - Trang 1395

Nhân sâm rót vào cơ thể Vân Khinh để giữ sức cho cô, giúp cô bình ổn

khí huyết đang rối loạn, còn những thứ khác y cũng không biết nên chẳng
dám dùng bừa bãi bởi vì cho ăn nhầm thì hậu quả thật khó lường.

Tiểu Hữu thấy vậy, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh cũng hiện rõ sự lo

lắng, cậu dừng lại một chút sau phóng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con đi tìm
Đinh Phi Tình, dù sao tỷ ấy cũng là phái nữ nên sẽ biết bây giờ nên làm gì.”
Dứt lời liền xông ra ngoài.

Vào thời điểm bọn họ đi từ lưng chừng núi xuống thì chung quanh

không hề thấy tung tích Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu Tả. Mà bọn họ lại
nóng lòng vì tình trạng của Vân Khinh, vội vàng tìm nơi tránh gió và đi tìm
dược thảo, lúc này cũng không cố gắng tìm kiếm tung tích của mấy người
kia nữa, Mộ Ải mạnh như vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Phi Lâm thấy Tiểu Hữu xông ra ngoài cũng không bảo ngừng lại, y

không hề quên Đinh Phi Tình là con gái, nhưng cũng là người chưa bao giờ
trải qua việc sinh nở thì sao biết chuyện này chứ, cho dù có tìm được cô
cũng chẳng thể làm được gì.

Vân Khinh đang hôn mê, được Phi Lâm cho uống không ít nước nhân

sâm, lúc này nghe Tiểu Hữu gào lớn chợt giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng ừ
một tiếng.

“Không sao, vẫn ổn, ngươi không sao cả, tỉnh lại là ổn rồi.” Phi Lâm

vừa thấy Vân Khinh tỉnh lại, vội vàng ôm lấy Vân Khinh cẩn thận hơn nữa,
vừa vui mừng vừa vội vàng nói, chỉ cần Vân Khinh tỉnh lại là tốt rồi. Bởi vì
đang ở nơi băng tuyết lạnh giá thế này, nếu hôn mê bất tỉnh thì thân thể
càng không thể chống chọi được sự lạnh giá, mà bây giờ tính mạng cô đã
mỏng manh thế này rồi.

Không cảm nhận được mạch đập của thai nhi, nếu như sức lực mà cũng

không bảo đảm thì đứa trẻ này …

Nghe thấy những lời Phi Lâm nói, Vân Khinh càng tỉnh táo hơn nữa.
“Sư huynh, đem hoa … đưa đi …đưa đi …” Giọng nói yếu ớt vang lên,

hai tay Vân Khinh ôm lấy bụng, giọng nói đứt quãng.

Phi Lâm vừa nghe xong cảm thấy vô cùng giận dữ, còn muốn lo cho

Độc Cô Tuyệt, bản thân cô đã thế này, lại còn một lòng nghĩ cho Độc Cô