Tuyệt, Vân Khinh ơi Vân Khinh.
Bên ngoài cửa động, Tiểu Hữu chạy đi tìm Đinh Phi Tình nhưng chưa đi
được mấy bước đã thấy con rắn nhỏ đột nhiên phóng như chớp trên mặt
tuyết, vọt qua bên người cậu. Tiểu Hữu không để ý tới nó chạy thêm mấy
bước nữa rồi đột nhiên dừng lại, xoay người chạy vào trong động.
Trong miệng con tiểu hồng xà ngậm thứ gì đó, từ sau khi đến đây đã
không thấy tăm hơi tung tích của tiểu tử này, bây giờ lại tha theo thứ gì trở
về đây.
Con tiểu hồng xà vừa lủi vào trong động liền uốn người phóng tới bên
cổ Vân Khinh ngẩng cao cái đầu lên, đưa thứ gì đó đang ngậm trong miệng
đến bên miệng Vân Khinh.
Phi Lâm đang ôm Vân Khinh thấy vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn kỹ thì
thấy trong miệng tiểu hồng xà là một cái mật rắn, nhưng nhỏ đến đáng
thương. Tiểu hồng xà đã nhỏ mà cái mật rắn này còn nhỏ hơn nhiều lần, có
khi nào là mật của rắn con vừa nứt vỏ không đây.
Thấy là mật rắn, Phi Lâm biết rõ mật rắn là thứ rất tốt, sau khi ăn dù
không có tác dụng cũng không xảy ra sơ sẩy gì, lập tức hơi bóp miệng Vân
Khinh, để cô hé miệng ra.
Tiểu hồng xà thấy vậy, lập tức thả cái mật rắn đang ngậm trong miệng
vào miệng Vân Khinh, Phi Lâm đỡ đầu Vân Khinh cao lên để cô nuốt
xuống.
“Con rắn này đúng là có năng lực thần kỳ.” Tiểu Hữu đuổi theo tiểu
hồng xà thấy vậy nhẹ nhàng nói.
Phi Lâm nghe vậy cũng gật đầu trầm giọng nói: “Những loài vật có thể
trấn giữ được các loài kì hoa dị thảo thì bình thường chúng nó đều thần kỳ
cả.” Không ngờ chưa nói xong, cả người Vân Khinh đang nằm trong lòng y
đột nhiên run rẩy, kêu lên thành tiếng.
Phi Lâm hoảng hốt, vội ôm chặt lấy Vân Khinh, hỏi giọng gấp gáp:
“Làm sao vậy, cảm thấy không thoải mái ở đó sao?” Vừa nói vừa vội vàng
vận công để kiểm tra thân thể Vân Khinh, chẳng lẽ trong mật rắn vừa rồi có
độc, sao có thể như vậy được chứ.
Sắc mặt Tiểu Hữu cũng trắng nhợt, vội vã vọt vào.