Hai người vừa cử động thì thấy Vân Khinh đột nhiên chau mày lại, tiếng
rên từ từ lắng xuống, trên khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần hồng hào trở
lại, hai đầu mày chậm rãi thả lỏng ra, sắc mặt đau đớn đã bắt đầu bình ổn
lại.
Phi Lâm thấy vậy sửng sốt, sau đó gương mặt chợt vui mừng khôn tả,
đưa tay sờ trên trán Vân Khinh, quả là không thể tin được…
Trên cái trán lạnh như băng đã dần ấm lên, Phi Lâm mừng rỡ cầm lấy cổ
tay Vân Khinh, kiểm tra mạch đập.
Hai mạch đập, không giống như vừa rồi chỉ cảm thấy loáng thoáng đến
mức như không cảm giác được. Tuy rằng lúc này cũng rất yếu, nhưng đã
bắt đầu mạnh dần lên, một lên, hai xuống, một lên.
“Thứ tốt, thứ tốt.” Phi Lâm mừng rỡ kêu lớn lên, Tiểu Hữu đứng bên
cạnh thấy sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt Phi Lâm như thế, khẳng định là
Vân Khinh được cứu rồi, con của Vân Khinh cũng được cứu rồi, cậu cười
không ngừng, chân tay vung loạn lên.
Mà lúc này nhóc rắn kia trườn trên người Vân Khinh rồi vững vàng nằm
ở trên bụng cô, thả lỏng người bắt đầu nằm ngủ.
“Ít nhiều gì cũng may mắn là hôm qua đã không giết nó.” Trong mắt
Tiểu Hữu giống như có sao sáng đang mọc, nhìn con rắn nhỏ kia. Vừa nói
dứt lời, từ phía sau Điêu nhi phóng vào như chớp, trên miệng cắn một con
rắn nhỏ đen thui.
Phi Lâm vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức trợn lên, giật lấy con rắn đen trên
miệng Điêu nhi nhanh như chớp. Đó là một con rắn nhỏ màu đen có hai
đầu, ở vùng bụng bị cắn nát, bên trong không thấy bóng dáng túi mật,
khuôn mặt chợt trở nên vui mừng như điên, kêu lên: “Ô Kiền, Bách niên Ô
Kiền”.
Tiểu Hữu vừa nghe thấy thế hai mắt mở to lên, cái tên này cậu đã từng
đọc trong sách. Ô kiền, là vua của các loài rắn, sinh ra đã có hai đầu, sinh
trưởng ở nơi vô cùng lạnh. Mười năm đầu thân sẽ có màu xanh, hai mươi
năm sẽ là màu lam, ba mươi thành lam thẫm, bốn mươi lại thành màu
trắng, năm mươi năm chuyển ra màu tro, sáu mươi năm thành màu xám
đậm, bảy mươi năm biến thành đen, tám mươi năm lại đổi ra màu đen nhạt,