chín mươi năm thì lại là thâm đen và đến trăm năm thì toàn thân là một
màu đen tuyền. Con rắn trước mắt này toàn thân là một màu đen tuyền,
trăm năm, vua rắn trăm năm. Thảo nào dùng làm thuốc lại hiệu quả như
thế, đã là rắn thần trăm năm thì mật rắn sao có thể không tốt được chứ. Mặc
kệ hai người đang khiếp sợ, Điêu nhi nhìn thấy miếng thịt rắn trong miệng
bị Phi Lâm cướp đi, thân hình phóng như chớp về phía Phi Lâm, nhe nanh
múa vuốt với y.
Phi Lâm thấy vậy liền chuyển tay, đưa Bách niên Ô Kiền sang một bên,
cười tủm tỉm nhìn Điêu nhi đang tức giận nói: “Thứ này toàn thân đều là đồ
tốt, không thể cho ngươi ăn được.” Điêu nhi thấy miếng thịt ngon nhưng
không thể lấy lại được, rất giận dữ, vừa cắn vừa kêu ầm ĩ với Phi Lâm.
Tiểu Hữu thấy vậy, trên mặt nở nụ cười rạng ngời, có mật rắn trăm năm
làm thuốc, Vân Khinh có thể bình an vô sự. Tuy nhiên vừa nghĩ thoáng
qua, ánh mắt cậu lại nhìn về phía con rắn nhỏ đang nằm ngủ trên bụng Vân
Khinh. Khóe miệng cậu đột nhiên co rút, nhìn Phi Lâm nói: “Tên tiểu tử
này rốt cuộc là giống gì, sống bao lâu rồi mà ngay cả vua rắn trăm năm
cũng giết được, con tiểu hồng xà này…”
Lúc này Phi Lâm cũng thả lỏng tâm tư, cười tủm tỉm nhìn tiểu hồng xà,
lắc đầu nói: “Không biết, chưa từng thấy qua.” Trong sử sách không hề
thấy ghi chép về loài rắn có màu sắc đỏ chói như thế này là bao giờ, về
phần nó đã sống được bao lâu thì có lẽ nên hỏi nó sẽ rõ ràng hơn.
Thân mình Vân Khinh ấm dần lên, nét đau đớn trên mặt cũng đã biến
mất, nửa ngày sau thì hai mạch tượng cũng ổn định và đập mạnh lên, mật
rắn trăm năm, quả nhiên là thứ tốt.
Lúc này, Phi Lâm có thể thở phào nhẹ nhõm, y nhìn Tiểu Hữu nói:
“Ngươi truyền tin đến cho Độc Cô Tuyệt.” Tiểu Hữu nghe vậy lập tức đứng
lên.
Mấy ngày sau, tại cung thứ ba của Thánh nữ cung.
“Bệ hạ, vương hậu dùng bồ câu đưa tin.” Sáng sớm, Độc Cô Tuyệt còn
chưa tỉnh dậy, Mặc Ngân đột nhiên gào to lên, chạy điên cuồng từ bên
ngoài vào, vẻ mặt mừng rỡ như điên.