THÚ PHI - Trang 1400

“Vương hậu đã tìm thấy Hỏa Liên thật quá tuyệt vời.” Mặc Ngân nghe

thấy Độc Cô Tuyệt nói như vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, bọn họ đã
có được Long cân ở sông Cửu Khúc Long, còn rễ cây Bà Sa song thụ lâu
năm thì không cần nói nhiều, chỉ cần đi thẳng đến gốc Bà Sa song thụ trong
cung thứ chín lấy là được. Mà bây giờ thứ khó lấy nhất là Hỏa Liên trên
Tuyết sơn nằm trong lãnh thổ của Nam Vực vương cũng đã nằm trong tay.
Vậy chẳng phải là đã có thể phối chế thuốc giải ngay lập tức ư, độc Thiên
Mạch cuối cùng đã không đủ sức ảnh hưởng đến bệ hạ bọn họ nữa rồi.

Nhất thời Mặc Ngân vui sướng khó nói nên lời, thần sắc trên khuôn mặt

cực kỳ mừng rỡ: “Vương hậu quả là lợi hại, vậy có lẽ… bệ hạ, người làm
sao vậy?” Những lời ngạc nhiên, vui mừng, ca ngợi vẫn chưa kịp nói xong,
Mặc Ngân giương mắt nhìn dáng vẻ Độc Cô Tuyệt đang cực kỳ quái dị.
Sau khi ngạc nhiên đến ngẩn người, y thu lại nụ cười trên khóe miệng, khó
hiểu nhìn Độc Cô Tuyệt. Lúc này, đôi mắt Độc Cô Tuyệt sáng bừng bừng,
trợn trừng trừng nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay, ngọn lửa nóng bỏng
trong đáy mắt giống như muốn đốt một cái lỗ to trên bức thư, trần đầy thứ
tình cảm nồng nhiệt, nóng rực.

Mặc Ngân thấy Độc Cô Tuyệt không có bất kỳ phản ứng gì mà chỉ chăm

chú nhìn vào bức thư trong tay, nói là ngây ra thì lại không giống ngây ra,
tức giận thì càng không giống tức giận, vui sướng lại không giống vui
sướng, hình như có chút giống bị sét đánh trúng mà ngu người. Trong mắt y
không kiềm được mà hiện lên một tia kinh ngạc, bệ hạ của bọn họ mà cũng
có lúc hóa thành kẻ ngốc sao, rốt cuộc trong bức thư này còn nói gì nữa?

“Hắc hắc, hắc hắc!!!” Đúng lúc này, hai tiếng cười ngây ngô đột ngột

bật ra khỏi miệng Độc Cô Tuyệt vẫn đang hóa ngốc dọa cho Mặc Ngân
nhảy dựng, cái kiểu cười gì vậy trời.

“Bệ hạ!” Khóe miệng Mặc Ngân hơi hơi co giật mấy cái ngước nhìn

Độc Cô Tuyệt đang cất tiếng cười kỳ dị ở trước mắt, y lên tiếng cực kỳ cẩn
thận.

“Hắc hắc hắc hắc!!!” Độc Cô Tuyệt không thèm để ý tới Mặc Ngân

đang gọi hắn, cười hắc hắc không ngừng, khóe miệng hắn cong lên càng