THÚ PHI - Trang 1402

Mặc Ngân nghe thấy đầu toát đầy mồ hôi, những thứ đó đi đâu mà

chuẩn bị đây, dù có muốn chuẩn bị cũng phải chuẩn bị ở Tần vương cung,
nơi này vẫn là Nam Vực mà. Hơn nữa, lúc này Vương Hậu chỉ mới mang
thai, thế mà lại chuẩn bị tẩm cung cho Vương tử, rốt cuộc bệ hạ bọn họ có
biết mình đang nói cái gì hay không.

Không đợi y kịp đưa ra ý kiến, Độc Cô Tuyệt xoay người lại, giống như

rất điềm tĩnh nói với Mặc Ngân: “Ta muốn báo tin cho đại ca biết, ta đã có
hậu duệ, con của ta và Vân Khinh.”

Mặc Ngân nghe thấy vậy gật đầu liên tục, lời này còn có chút đáng tin,

xem ra bệ hạ bọn họ quả là có sức mạnh ý chí kinh người, với một việc
đáng vui mừng như vậy, vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của mình.

Tuy nhiên chút đánh giá của y còn chưa kịp biểu đạt trọn vẹn, Mặc Ngân

đưa mắt bắt gặp dáng vẻ của Độc Cô Tuyệt, y lập tức thầm gào thét trong
lòng một tiếng, đưa tay ôm trán.

Trước mắt y Độc Cô Tuyệt mỗi khi bước nếu giơ tay trái thì đồng thời

nhấc chân trái, nếu giơ tay phải thì lại bước chân phải lên, cái người có kiểu
đi đường đồng tay đồng chân này là bệ hạ của y sao? Là vị Tần vương uy
chấn tám phương ngay cả khi đối diện với tử thần cũng không hề chớp mắt
ư?

Nhìn Độc Cô Tuyệt rõ ràng không hề phát giác ra, cách đi đứng kỳ dị

trong chuỗi hành động có vẻ thật thản nhiên đó, Mặc Ngân không còn cách
nào thầm lắc đầu ngừng cười, rốt cuộc thì bệ hạ của bọn họ cũng chỉ là
người phàm.

“Nhanh đi gọi người đến chi viện …”
“Gọi Tuyết Cơ tới đây…”
“Vân Khinh…”
Những mệnh lệnh liên tiếp được ban truyền ra từ cung thứ ba trong

Thánh nữ cung, mà mỗi mệnh lệnh dường như đều có trăm ngàn chỗ sơ hở,
không thể thực hiện được.

Gió xuân lướt qua tán lá, những mầm xanh non mơn mởn đâm chồi chi

chít trên cành, sắc xanh tươi tỏa ra khắp non nước, mọi chốn bừng bừng
sức sống.