Trong một góc của tửu lâu, lúc này có hai nam tử đang ngồi, một béo
một gầy, dung mạo rất tầm thường không có gì đáng chú ý.
“Ăn nhiều một chút, nhìn xem ngươi gầy như vậy, nếu ta không bồi bổ
cho ngươi trắng trắng tròn tròn thì khi trở về ta chắc chắn không thoát khỏi
tay hắn.” Nam tử gầy gầy lướt một lượt trên bàn thức ăn, chỉ gắp vài đũa đã
chất đầy cái chén của nam tử mập mạp kia.
Nam tử kia còn béo hơn cả y, mà y lại nói gầy, cũng không biết y nghĩ
thế nào nữa, cũng may những người dân Bạch thành ngồi bên cạnh, đều
đang chú ý đến tình hình chiến sự, không có người nào để ý tới những lời
nói rõ ràng rất không hợp lý này.
Vân Khinh hóa trang thành nam tử mập mạp nghe thấy vậy chỉ có thể
cười khổ một cái với Phi Lâm, nhẹ giọng nói: “Con sao có thể ăn hết nhiều
thế này được.” Còn chưa dứt lời đã thấy Phi Lâm trừng mắt nhìn cô, Vân
Khinh chỉ còn nước cười khổ bắt đầu cố sức ăn. Cô đã mang thai năm
tháng, bụng hơi nhô ra, lúc này đang là tiết xuân ấm áp, che giấu không
được nữa nên đành phải giả dạng thành một kẻ mập mạp.
Ý tốt của Phi Lâm, sao cô có thể phụ lòng được chứ.
Sau khi cô tỉnh lại trên Tuyết sơn hai tháng trước, Phi Lâm và Tiểu Hữu
đối xử với cô hệt như với búp bê bằng sứ, cả ngày khiến cô hết ăn rồi lại
ngủ, không cho cô làm bất cứ việc gì. Mặc dù có mật của Bách Niên Ô
Kiền bảo vệ cô và thai nhi, nhưng vì cô mất máu quá nhiều, sức lực không
đủ, chỉ cử động một chút là đầu lập tức choáng váng. Nếu điều dưỡng
không tốt, thân thể cô có khỏi hay không là một chuyện, mà đứa bé sợ rằng
không thể giữ được.
Bởi vậy cô cũng không dám phản kháng lại, thân mình cô hư nhược cô
cũng có thể cố sức chịu đựng, cũng không quan trọng, nhưng nhất định
phải bảo vệ đứa bé. Hơn nữa, đã tìm thấy Hỏa Liên, cô cũng không còn
chuyện gì phải nóng vội nữa, nên cô liền nằm trong sơn động hơn một
tháng trời, ăn vô số tay gấu và thịt của những con rắn đang ngủ đông bị tiểu
hồng xà bắt được. Cho đến khi khí huyết tốt hơn nhiều mới được Phi Lâm
cho phép đi lại.