“Hừ, ngươi nhỏ miệng một chút, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám
lớn tiếng sao.”
“Sao lại không dám, ngày thường Nam Vực vương chính là thần thánh
của chúng ta, ta kính trọng y tôn sùng y, thế mà y chỉ mang đến cho chúng
ta chiến tranh, lại còn không thể bảo vệ chúng ta nữa. Vậy vì sao ta lại phải
kính cẩn y, tôn trọng y nữa chứ.” Giọng nói thô lỗ xen lẫn oán hận ngập
trời vang lên.
“Nói cũng phải, Thánh tử Nam Vực kia đã nói rất rõ ràng, chỉ cần bệ hạ
trao trả Thánh nữ Nam Vực, y lập tức mang binh trở về. Thế nhưng bệ hạ
của chúng ta cứ giữ mãi không buông, mà lại không đánh lùi được Thánh
tử Nam Vực, kẻ gặp họa không phải chúng ta thì còn là ai.” Giọng nói
khuyên nhủ người nói năng thô lỗ lúc nãy cũng nhỏ giọng nói một câu ẩn
chứa sự bất mãn.
“Cũng không phải chỉ có vậy, nghe nói bên Lý Thành đã ban lệnh phong
tỏa cửa thành, chỉ cho người tiến vào, nếu muốn rời khỏi thành, thì có công
văn ra cửa thì đừng hòng nghĩ tới, cho dù chúng ta có trốn cũng không
được phép nữa là.”
“Vậy đó.”
Nhất thời, lời nói nam tử thô lỗ kia giống như mở ra sự bắt đầu, những
người xung quanh nghe thấy ai ai cũng dần dần thì thào bàn tán nhau.
Vân Khinh nghe thấy tin tức Lý thành đã bị phong tỏa, bèn ngẩng đầu
đưa mắt nhìn qua Phi Lâm, trong mắt hai người đều hiện vẻ thấu hiểu.
Lý thành, là thành trấn gần với sông Cửu Khúc Long, là con đường duy
nhất đi đến lãnh thổ Thánh nữ, Nam Vực vương phong bế cửa thành e rằng
không phải vì sợ người dân của y bỏ trốn mà là chặn đường bắt cô lại. Dù
sao nếu có thể bắt được cô trong tay thì trận chiến này sẽ xảy ra biến đổi
lớn.
Có điều, bọn họ vốn sẽ không đi Lý thành để đến phạm vi thế lực Thánh
nữ, đó không phải là con đường duy nhất.
Nhẹ nhàng đút hết một chén rượu cho con tiểu hồng xà quấn trên tay cô,
trong lòng Vân Khinh cực kỳ căng thẳng, trên đường quay về vùng đất của
Thánh nữ, không chỉ có Nam Vực vương tìm cách chặn cô lại mà Thánh