Trên ngã tư đường, vốn là cảnh kẻ đến người đi tấp nập, một tin tức như
thế chợt bùng lên, trong phút chốc mỗi người như chim sợ cành cong, thét
lên một tiếng điên cuồng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong
khoảnh khắc trên đường lớn đều là những người lao đi như điên, giống như
ngọn lửa chiến tranh đã vây ngoài cửa thành bọn họ, giống như lửa đã sắp
xém đến lông mày, một khung cảnh hỗn loạn, thực sự hỗn độn.
“Phải làm sao đây?” Vân Khinh nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt rồi
trầm giọng nói.
Phi Lâm cũng nhíu nhíu mày sau đó hạ thấp giọng buông bốn chữ nói:
“Yên lặng quan sát.”
Thánh Thiên Vực còn cách xa trăm dặm thế mà Nam Vực vương đã ban
lệnh đóng cửa thành, xem ra không phải vì gian tế, mà vì ngăn cản Vân
Khinh và Thánh Thiên Vực tụ hợp lại. Vậy là y biết Vân Khinh không cùng
một phe với Thánh Thiên Vực, đội quân tình báo của tên Nam Vực vương
này thật nhanh nhạy.
Phi Lâm vừa dứt lời, trên ngã tư đường hỗn loạn, một đội quân từ xa xa
tiến đến, người đứng đầu với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang lớn tiếng: “Rối
loạn cái gì? Các người ngày thường làm gì bây giờ cứ làm đó, ai dám đổ
dầu châm lửa, tung tin đồn nhảm, bản tướng quân sẽ giết kẻ đó trước. Đóng
kín cửa thành là vì sự an toàn của các ngươi, cấm hoảng loạn, có nghe
chưa?” Quát lạnh một tiếng, vung roi lên quất lên trên người dân chúng
đang hoảng sợ và bối rối chạy trốn ở xung quanh, đàn áp bọn họ thật đẫm
máu.
Vân Khinh thấy vậy đưa mắt nhìn Phi Lâm rồi khom người xuống, vờ tỏ
bộ dáng thật khúm núm, bước chân lùi về phía sau.
“Nghe đây, phía Nam Bạch thành đang trưng binh, chiêu nạp thanh niên
trai tráng, tiền lương một lượng bạc một tháng, chiến tuyến tiền phương
chiến sự rất căng thẳng mà hậu phương không đủ người điều động, muốn
chiêu tập binh lính để hộ tống lương thảo, ai muốn đi, có thể lĩnh trước tiền
lương.” Tên tướng quân vừa dùng thủ đoạn đàn áp dã man dân chúng
hoảng loạn trên ngã tư đường, vừa cao giọng quát.