THÚ PHI - Trang 1409

Tiền lương một lượng bạc một tháng, đám thanh niên trai tráng muốn

tản ra khắp bốn phía trốn khỏi Bạch thành lập tức dừng bước, được lĩnh
tiền trước khi gia nhập quân ngũ. Đây quả là một việc vô cùng tốt, phải biết
rằng tiền trang trải cho cuộc sống của một gia đình bình thường, cũng
không quá mấy quan.

Lập tức, có người nhanh chóng chạy tới hướng cửa nam Bạch thành. Chỉ

là áp tải lương thảo, không phải ra trận giết giặc, có kinh nghiệm hay không
cũng chẳng sao. Hơn nữa chỉ là ở hậu phương, không cần phải đi giết địch.

Vân Khinh nhẹ nhàng nhướng mày lên, một lượng bạc, bổng lộc một

tháng của binh sĩ bình thường nhiều lắm cũng chỉ một hai đồng bạc, sao có
thể nhiều như vậy được? Cho dù chỉ là trưng binh tạm thời cũng sẽ không
có mức tiền lương cao như vậy. Chắc chắn là có vấn đề, chẳng qua đây
cũng là một cơ hội tốt không phải sao. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Phi Lâm một
cái, Phi Lâm cũng cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Khinh, hai người trao nhau
một ánh nhìn lòng hiểu rõ không cần nhiều lời.

“Một lượng bạc một tháng, đi, đi, chúng ta cũng đi, đừng chậm chạp

không lại mất cơ hội của chúng ta.” Phi Lâm gọi to một tiếng, nắm tay Vân
Khinh chạy về hướng cửa nam Bạch Thành.

Tướng quân đang trấn áp dân chúng thấy vậy gật đầu quát to: “Muốn

báo danh thì đi mau, chỉ tuyển một vạn người, chậm chạp sẽ không còn
nữa.”

Ngay tức thì, những thanh niên trai tráng vẫn đang do dự đứng một bên,

lập tức chen chúc nhau chạy về phía cửa nam Bạch thành.

Một vạn người thật ra cũng chỉ bằng số lượng người ghé ngang qua một

thành trấn lớn trong một năm mà thôi. Trong ba mươi vạn người, một vạn
quả không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít.

Vừa nghe thấy những lời này, lòng Vân Khinh hơi hơi rung động, áp tải

lương thảo mà cần đến một vạn tân binh. Có tới bao nhiêu lương thảo đây.

Suy nghĩ vừa lướt qua đầu, Vân Khinh lại đưa mắt liếc nhìn Phi Lâm

thêm lần nữa, đoán chừng việc này không phải đơn giản chỉ là áp tải lương
thảo. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là việc này