“Đã rõ…” Những tiếng đáp lời đứt quãng vang lên.
Bách phu trưởng thấy vậy quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt rồi
lạnh lùng bước nhanh ra ngoài. Vân Khinh nhìn thấy nét mặt hơi thay đổi,
khẽ trầm xuống. Sau đó cũng không có người nào đến quản lý bọn họ, chỉ
là Vân Khinh tinh ý nhìn thấy, bên ngoài bản doanh binh lính tuần tra
không ngừng, gặp ai sau khi vào đây lại muốn ra ngoài, thì không cho một
ai rời khỏi, đuổi hết trở về. Phát hiện này làm cho lòng Vân Khinh dấy lên
một cảm giác bất ổn.
Một đêm tĩnh lặng không một tiếng thì thầm, sắc trời chưa sáng rõ, một
tiếng còi lớn vang lên, mọi người đang ngủ mơ mơ màng màng, tất cả đều
bị kéo đến quảng trường trong bản doanh.
Trên quảng trường có từng đống từng đống vải bố rất lớn. Những chiếc
túi chồng chất nhau, liếc mắt nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ. Một
vài tiếng ngựa, trâu thỉnh thoảng kêu lên không ngừng, nghe hết sức rõ ràng
trong đêm tối.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của tên tướng quân nào đó vọng tới,
một vạn tân binh vừa được tuyển chọn, được chia làm những đội nhỏ, mỗi
đội một trăm người sắp xếp xếp theo hình vuông bắt đầu hộ tống lương
thảo ra khỏi Bạch thành. Đội quân chỉ vừa nhập ngũ lại lập tức áp tải lương
thảo, mọi chuyện nhanh đến quá đáng.
Trong tiếng lộc cà lộc cộc, Vân Khinh và Phi Lâm bước ra khỏi cửa
Bạch Thành một cách thản nhiên, ra ngoài thật dễ dàng.
Vừa ra khỏi Bạch thành, Phi Lâm lập tức nháy mắt với Vân Khinh một
cái, vào lúc trời tối om om thế này thật đúng lúc nên rời khỏi đây.
Trong lòng Vân Khinh cũng hiểu, liền nhìn thoáng qua xung quanh, xem
xét đường đi. Dù chỉ vừa liếc mắt chưa quan sát kỹ, nhưng vừa lướt mắt
qua Vân Khinh và Phi Lâm đã đồng loạt nhíu mày, thật không ổn.