THÚ PHI - Trang 1410

cho bọn họ một cơ hội quang minh chính đại ra khỏi Bạch thành. Cơ hội tốt
như vậy đưa đến tận tay thì chẳng có lý do gì phải cự tuyệt cả.

Đám người đông đúc, dường như chỉ trong chốc lát tất cả thanh niên trai

tráng ở Bạch thành đều tập trung tại nơi này, nơi nơi toàn là người với
người. Phi Lâm dựa vào võ công cao cường mang theo Vân Khinh dễ dàng
luồn lách lên phía trước. Rất dễ dàng lãnh một bộ trang phục binh sĩ bằng
vải thô và hai lượng bạc, hai người đã trở thành binh lính Nam Vực vương.

Chỉ đơn giản như thế, không đòi hỏi chứng minh thân phận cũng không

còn thủ tục gì khác. Vừa báo danh liền trúng tuyển, chuyện này không
giống tuyển tân binh áp giải nguồn lương thảo cực kỳ quan trọng, mà
ngược lại hệt như đang thu gom gia súc, chỉ cần góp cho đủ số. Trong lòng
Vân Khinh chợt thoáng qua một cảm giác bất an.

Tại đại doanh đóng quân tạm thời, một Bách phu trưởng tùy tiện đến an

bài chỗ ở cho đám người Vân Khinh. Hơn trăm người chung nhau một
mảnh đất lớn, không có bất kỳ chiếc giường nào, chỉ một chiếc chiếu trải
trên mặt đất như vậy, cho dù chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời nhưng lại đơn sơ
đến đáng ngạc nhiên. Vân Khinh ôm bộ y phục vải thô trong tay, khẽ nhíu
mày.

“Cái nơi rách nát gì đây?”
“Tiền lương cao như vậy, chấp nhận đi.”
Những âm thanh cự nự, bất mãn bắt đầu liên tục vang lên, sau khi Bách

phu trưởng nhận bọn họ xong, cứ tập trung một trăm người một chỗ rồi bỏ
đi. Hơn một trăm nam tử chen chúc nhau cùng một nơi, dù cho giờ đang là
tiết xuân trong lành, hương vị nam nhân cũng tràn ngập khắp không gian
nhỏ hẹp.

Phi Lâm kéo Vân Khinh chọn một chiếc chiếu ở ngoài cùng, đưa túi

hành lý dùng để cải trang đang cầm trong tay cho Vân Khinh lót dưới
người, thời tiết về đêm rất lạnh, Vân Khinh không thể chịu nổi.

Vân Khinh gật gật đầu với Phi Lâm, còn chưa kịp nói gì, Bách phu

trưởng vừa rồi dẫn bọn họ đến đây chợt quay trở lại, vẻ mặt lạnh như băng
quát to: “Hôm nay nghỉ một ngày, sáng sớm mai lương thảo đến, lúc đó các
ngươi lập tức lên đường, nghe rõ chưa?”