bọn họ muốn thoát thân cũng không phải quá khó khăn, nếu đã vậy thì cứ
làm theo ý của Phi Lâm mà tiếp tục đi theo thôi.
Trong lòng đã quyết nên Vân Khinh và Phi Lâm không nghĩ tới việc
‘đào ngũ’ nữa, yên ổn bắt đầu làm tân binh của Nam Vực vương.
Đoàn người tiến về hướng bắc, tốc độ rất nhanh, không hề giống đang
áp tải lương thảo, mà giống như là đang xung phong hành quân vậy.
Đám thanh niên trai tráng ở Bạch thành chưa hề làm binh sĩ bao giờ,
ngay cả những người vốn là nông dân, tuy rằng ngày thường vẫn lao động
vất vả, nhưng trên đường ăn uống cực khổ lại đi ngày đêm liên tục không
ngừng nghỉ như vậy, thì cả đám người kia cũng không nhịn nổi bắt đầu
chửi chó mắng mèo, thời gian dài bắt đầu có không ít người muốn rút lui.
Nhưng ở phía sau, tướng quân vẫn chẳng thèm thúc giục tân binh đi tiếp
mà là thẳng thừng động thủ. Không nói một lời, trực tiếp chém vài người
cứng đầu nhất đang cố tình trì trệ không chịu đi kia, rồi ném một câu lạnh
lẽo, muốn sống thì bước, muốn chết cứ dừng lại.
Thủ đoạn đầy máu tanh này vừa được sử dụng, chỉ với một mệnh lệnh,
các tân binh vốn không hiểu biết về quân đội lập tức bị dọa chết khiếp,
không dám cứng đầu nữa, vì sợ sệt nên tốc độ lại càng nhanh hơn.
Vân Khinh và Phi Lâm cái gì cũng thấy nhưng không nói gì cả, chỉ quy
củ đi theo đội ngũ. Vân Khinh được Phi Lâm giúp đỡ trên đường đi, tuy
rằng tốc độ có hơi nhanh, nhưng mà vẫn còn nằm trong khả năng của cô.
Năm đó chỉ hơn mười ngày mà chạy như điên đến vạn dặm, hiện tại một
ngày đi mười mấy hai mươi dặm đường thì đã đáng gì.
Đi qua vài ngọn núi lớn, lại vội vã ngày đêm đi thêm mấy chục dặm
nữa, bây giờ Vân Khinh cùng đám tân binh kia đang đứng dưới chân núi
Vân, nơi này đã ra khỏi Lý thành, tính ra cách sông Cửu Khúc Long
khoảng trăm dặm nữa thôi.
Một vạn tân binh quây quần dưới chân núi, vừa tán gẫu vừa nghỉ ngơi.
“Mệt không?” Phi Lâm ngồi bên cạnh Vân Khinh, thuận tay đưa cho
Vân Khinh bình nước.
Vân Khinh khẽ lắc đầu, vừa đưa tay nhận lấy bình nước vừa nói:
“Không sao.” Chừng ấy khoảng cách đối với cô không thành vấn đề, huống