nói gì mà phải tập hợp cùng nhau. Nhưng đám binh lính này lại không có
một chút hiểu biết nào.
“Đi tới phía trước là trấn Quất.” Đưa mắt về phía trước quan sát động
tĩnh, Vân Khinh nhỏ giọng nói.
Phi Lâm nghe vậy khẽ cười, thốt ra một chữ chẳng liên quan gì: “Được.”
Vân Khinh nghe vậy, không nói gì nữa mà cũng tựa vào gốc cây to phía
sau, bắt đầu nghỉ ngơi.
Đi thêm mười dặm đường nữa thì chính là trấn Quất, mà phía trước trấn
Quất hơn mười dặm chính là nơi mà binh mã của Thánh Thiên Vực đóng
quân. Bọn họ phải rời khỏi đội ngũ áp tải lương thảo này trước khi đoàn
người này đến nơi đóng quân của binh lính Nam Vực vương ở trấn Quất,
không thể phủ nhận, việc rời đi này hơi phiền toái.
Nếu cứ thẳng đường mà đi, thì sẽ mất thêm một ngày nữa. Tuy rằng mọi
việc đều có vẻ rất kỳ lạ nhưng vẫn chưa có gì bất thường xảy ra, cho dù hai
người có ý định muốn làm cho rõ ràng, thì cũng không có nhiều thời gian
và cơ hội nữa, vả lại chuyện của bọn họ còn quan trọng hơn.
Gió xuân ấm áp thổi qua thôn xóm dưới chân núi, cảnh vật khẽ lay
động, cực kỳ ấm áp.
Nghỉ ngơi một lát đám binh lính dẫn đầu lại tiếp tục lên đường, Vân
Khinh và Phi Lâm do trong đội phụ trách lương thảo nên đi sau cùng đội
ngũ, dường như chỉ có một vạn người bọn họ một mình ở trên đường, bên
trong đội ngũ cũng không có xe ngựa hay trâu bò gì cả, trong tay mỗi người
chỉ có một thanh đao ngắn.
Đám tân binh lúc này đã nghỉ ngơi đầy đủ cho nên lên đường nhanh
chóng, so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng đã sắp đi tới
đích, ăn ngon ngủ say đang chờ bọn họ, nên lúc này cả người dường như
nhẹ đi mấy phần, trên đường đi tâm tư rất thoải mái.
Vân Khinh và Phi Lâm thấy vậy cũng không quan tâm nữa, dù sao thì
khi đi về phía trước một chút nữa thôi, bọn họ sẽ tìm cơ hội rời đi, nên mọi
chuyện ở nơi này bọn họ cũng không quản.
Đi thật vội vàng, nhìn mây bay qua trên ngọn núi cao, trên lưng chừng
núi, Vân Khinh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh rừng phía