THÚ PHI - Trang 1414

chi dọc đường còn có Phi Lâm dùng khinh công đỡ cô đi.

Phi Lâm nhìn thoáng qua khí sắc của Vân Khinh, rồi bắt mạch cho Vân

Khinh, khẽ gật đầu rồi ngả ngớn tựa vào gốc cây to ở phía sau, nhìn đám
binh sĩ trước mắt khuân vác lương thảo không ngừng, rồi lại nhìn sang một
hướng xa xa khác, nơi có một đám người đang di chuyển tới đây, cũng là
một đội ngũ áp tải lương thảo.

Vân Khinh uống một ngụm nước, nhìn nương theo ánh mắt Phi Lâm,

khẽ nhíu mày nói nhỏ: “Đây cũng là tân binh sao?” Nhìn đám người kia
đầy bụi bặm mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc, giơ tay nhấc chân đều là phong thái
của người bình thường, nào thấy chút kinh nghiệm xa trường, nào thấy tố
chất binh sĩ đã trải qua huấn luyện.

Phi Lâm ừ một tiếng, y cũng nhìn ra được điều này.
“Nam Vực vương không thiếu người đến mức độ này.” Phi Lâm hạ thấp

giọng ghé vào bên tai Vân Khinh.

Nếu chỉ có một đội tân binh bọn họ, thì mặc kệ có phát hiện ra vấn đề gì

hay không thì hai người vẫn đi tiếp. Nhưng bây giờ lại có thêm một đội tân
binh áp giải lương thảo với số lượng tương đương thế này nữa, điều này
không thể không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ được. Nam Vực vương
quả thật không thiếu người đến mức này.

Tuy rằng trên chiến trường Nam Vực vương đang thất thế, nhưng mà tổn

thất cũng chỉ là một phần nhỏ, không hề động đến gốc rễ của quốc gia. Nếu
chỉ có một chút tổn thất như vậy, mà đã phải làm đến mức này thì Nam Vực
vương cũng không thể ở Nam Vực xưng vương xưng bá lâu đến thế.

Vân Khinh gật đầu nhìn thoáng qua đám tân binh ở bên cạnh mệt mỏi

đến độ muốn lê chân trên mặt đất, nhìn qua một chút thì quả nhiên không
phải binh sĩ chính quy. Cái gì mà lương thảo hai nơi hợp lại tiện cho việc
vận chuyển hơn, có quỷ mới tin. Chiêu này hoàn toàn có thể lừa được đám
tân binh không có một chút khái niệm về chiến trường kia, chứ làm sao có
thể lừa được bọn họ.

Lương thảo nếu như càng nhiều thì càng phải áp giải cẩn thận, những kẻ

đầu lĩnh còn hận không thể phân tán nó ra thành nhiều phần hơn nữa, chứ