Thiên Vực chắc chắn cũng sẽ ngăn cản cô trở về. Nói thế nào đi nữa, nếu
cô đột ngột quay về, tin tức truyền ra ngoài, y còn mượn cớ kiểu gì đây.
Tấn công Nam Vực vương cũng đã đi đến nước này, tất nhiên y sẽ không
để cô bình an quay về phạm vi thế lực Thánh nữ. Hai phe thế lực, ở trên
mặt này lại hoàn toàn có chung lập trường, nhưng cô há có thể để cho bọn
chúng dễ dàng nắm bắt như vậy. Bọn chúng không muốn cô quay về, vậy
phải xem bản lĩnh của chúng thế nào đã. Thám thính rõ tình hình chiến sự
mới nhất, Vân Khinh và Phi Lâm dùng bữa xong, đứng dậy tính tiền rồi bỏ
đi ngay.
“Này này, tin tức mới nhất, Bạch Thành bị phong tỏa.” Hai người đứng
lên chưa kịp đi ra khỏi tửu lâu, liền thấy một nam tử vóc dáng nhỏ bé vội
vàng vọt vào lớn tiếng thông báo, đó là người truyền tin. Sau khoảnh khắc
không gian chợt lặng ngắt như tờ, rầm một tiếng tất cả mọi người trong tửu
lâu bắt đầu ồn ào huyên náo.
“Cái gì”
“Giỡn chơi sao…”
Trong khoảnh khắc, có người mắng chửi, có người hoảng sợ, lại có
người không nói một lời lập tức chạy ra ngoài tửu lâu, cũng có người kinh
hãi đến ngẩn người cả ra.
Toàn bộ tửu lâu chỉ trong giây lát trở nên thật hỗn loạn.
“Thật đó, ta nghe được Thánh tử đã dẫn đầu binh mã cách Bạch thành
khoảng trăm dặm nữa thôi. Cho nên, bệ hạ truyền lệnh phong tỏa thành,
nhằm tránh gian tế trà trộn vào trong”. Nam tử vóc dáng nhỏ bé vừa vọt
vào, vẻ mặt lo lắng lớn tiếng thông báo.
Vừa dứt lời, khắp tửu lâu vừa ồn ào, náo nhiệt lập tức trở nên im ắng,
không tiếng động nào vang lên nữa. Một lát sau, những người trong quán
đều liều mạng chạy ra ngoài, nét mặt mọi người cực kỳ sợ hãi. Ngọn lửa
chiến tranh đã thực sự lan đến Bạch thành rồi.
Phi Lâm bảo vệ đưa Vân Khinh vượt qua dòng người đang lao ra ngoài
từ tửu lâu, hai người thoáng đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, cả hai đồng
loạt nhíu mày, Bạch thành cũng bị đóng kín, vậy có chút phiền phức rồi.