Trong thời gian cô tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, Tiểu Hữu trực tiếp mang theo
Hỏa Liên xuống Tuyết sơn về Thánh nữ cung. Hỏa Liên một khi hái xuống
phải dùng ngay, tuy rằng bọn họ có năm cái hộp chuyên dùng để bảo tồn
đóa hoa, nhưng cũng không cứ mãi kéo dài thời gian ra được. Hoa héo rồi
thì tình hình rất nghiêm trọng, sẽ không còn hiệu quả gì nữa, bởi vậy Phi
Lâm không dám để Tiểu Hữu chậm trễ hơn nữa.
Sau khi Tiểu Hữu rời đi, chỉ còn lại cô và Phi Lâm, nên ban ngày Phi
Lâm vừa tìm kiếm thức ăn, vừa tìm tung tích đám người Mộ Ải. Nhưng dù
có tìm sâu xuống dưới vách núi kia ba thước cũng không gặp được ba
người Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu Tả, ngay cả Bạch Hổ vương và tiểu
Xuyên Sơn Giáp cũng không biết đã chạy đi đâu.
Không thấy thi thể ba người bên dưới lớp tuyết đọng ở đáy vách núi, vậy
có nghĩa là bọn họ không có ở đây. Nếu quả thật họ rơi xuống đúng nơi
này, mà lại không tìm thấy người, chắc chắn ba người kia không xảy ra
chuyện gì. Vậy tất nhiên là vào lúc bọn họ đi tìm huyệt động để ở tạm, thì
ba người kia đã rời khỏi đây rồi. Bởi vậy cả cô và Phi Lâm đều có thể an
tâm, nếu đám người Mộ Ải không chết vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại
thôi. Chỉ là, lúc cô có thể đi lại được, lúc đi sáu người cùng đi, nhưng lúc
về chỉ còn lại hai người là cô và Phi Lâm mà thôi.
Lại tiếp tục tìm kiếm hơn một tháng nữa, bọn họ mới ra khỏi Tuyết sơn,
đi thẳng một mạch tới nơi này.
“Đúng rồi có nghe thấy tin tức gì chưa, hình như cái tên Thánh tử đã
đánh gần tới bờ sông rồi.” Trong lúc cô đang ăn, một giọng nói bị đè thấp
hết mức lọt vào tai Vân Khinh, Vân Khinh nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì,
chỉ chầm chậm ăn cùng Phi Lâm, dỏng tai lên cố gắng nghe ngóng.
“Sao mà lại không nghe chứ, y liên tiếp đoạt hai thành trì của chúng ta,
sắp đánh đến thành trấn này rồi.”
“Thật sự là trời gieo ác nghiệt, bệ hạ sao lại giam giữ Thánh nữ của bọn
họ chứ. Bây giờ thì hay rồi, Thánh tử đánh tới đây người chịu khổ chịu tội
còn không phải là chúng ta hay sao, mẹ ơi, gia sản cả đời ta đều ở Bạch
thành, nếu Bạch thành bị công phá thì ta toi đời rồi.”