Bước chân mùa xuân nhanh đang lướt nhanh qua khắp đất trời, đảo mắt
đã thấy trên mặt đất ngập tràn một màu xanh biếc, nhiệt độ cũng dần dần
ấm lên, không giống với thời điểm đầu xuân khí trời trong sạch nhưng lạnh
lẽo. Tiết trời lúc này thật ôn hòa, từng làn gió tươi mát nhẹ nhàng thổi lướt
qua trên người, khiến người ta nảy sinh cảm xúc lười biếng, cực kỳ khoan
khoái, dễ chịu.
Tại một nơi sắc xuân tràn ngập, mới đó đã trôi qua hai tháng, ngọn lửa
chiến tranh càng ngày càng lan rộng trên lãnh thổ Nam Vực vương.
Thánh Thiên Vực tiến quân một đường bừng bừng khí thế, áp thẳng đến
vùng nội địa của Nam Vực vương, cờ chiến tiến tới nơi nào, lập tức đánh
đâu thắng đó không gì cản nỗi, đánh Nam Vực vương liên tục bại trận lui
binh.
Bạch thành cách kinh đô Bình thành của Nam Vực vương một khoảng
cách nhất định, tương đối gần sông Cửu Khúc Long, cũng chính là tòa
thành thứ ba bảo vệ vòng ngoài Bình thành, một thành trấn khá phồn hoa
của Nam Vực vương.
Ngày hôm nay, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Bạch thành, soi rọi bóng
dáng những người dân vội vã qua lại ở bên dưới và cả bầu không khí chiến
tranh đã nổi lên khắp nơi trong Bạch thành, sự ấm áp và khẩn trương hòa
lẫn trong bầu không khí hôm nay thật không phù hợp.
Trong tửu lâu lớn nhất Bạch thành – Yến Bạch Cư – trong giờ cơm trưa
không còn một chỗ ngồi nào trống, đáng lẽ không khí vốn phải ồn ào náo
nhiệt lúc này lại có vẻ hơi căng thẳng. Tuy rằng có nhiều người ngồi ở đây
như vậy, nhưng khi nói chuyện mọi người không ai bảo ai lại tự hạ thấp
giọng, khiến khung cảnh nơi này thật yên lặng.
Cũng phải thôi, vì ngọn lửa chiến tranh đã sắp lan đến Bạch thành, tuy
rằng có một đội quân hùng hậu canh giữ bên ngoài Bạch thành, nhưng
không cách nào làm dân chúng Bạch thành an tâm được. Nếu không phải vì
muốn tìm hiểu tin tức, biết được tình hình mới nhất, có lẽ nơi này cũng đã
đóng cửa cài then từ lâu rồi, làm sao còn có nhiều người đến nơi này ngồi
nghe ngóng như vậy.