vào đội ngũ áp tải lương thảo đi đầu, một ngọn cờ màu xanh thêu hình hoa
Bà Sa song thụ đang đón gió phấp phới, vô cùng chói mắt dưới màu đỏ của
ánh hoàng hôn, nhìn qua hết sức tiên diễm.
“Bà Sa song thụ, Thánh Thiên Vực.” Phi Lâm đồng thời cũng nhìn thấy,
hai mắt không khỏi trợn lên. Các trấn ở phía Nam không phải là còn nằm
trong tay Nam Vực vương hay sao, tại sao phía trước lại là binh mã của
Thánh Thiên Vực được, chuyện này….
“Giết”
Những bóng người mặc giáp sắt sáng choang dưới ánh mặt trời đỏ chói,
phản chiếu lại những tia sáng màu đỏ chói lọi khiến người đối diện phải
nhức mắt. Tiếng hét điên cuồng đinh tai nhức óc vang lên chấn động cả một
vùng đất trời, hết sức lạnh lẽo mà ngập tràn sát khí.
“Thùng…thùng…” Tiếng trống trận ầm vang từ phía sau đội ngũ binh
lính vang lên như bão táp, nhịp trống rắn rỏi mà hết sức ngoan cuồng, điên
cuồng đối nghịch lại âm thanh kia, làm cho âm thanh đinh tai nhức óc đó
dường như yếu đi.
Tiếng trống tấn công, hiện tại là đang ở trên chiến trường không thể rút
lui được nữa, trường hợp như thế này là đã sớm có âm mưu.
“Giết, các huynh đệ, theo ta xông lên.” Tướng lĩnh dẫn đầu đội quân áp
tải lương thảo, vung trường đao trong tay lên, phóng ngựa thẳng về hướng
đội quân thiết kỵ của Thánh Thiên Vực, phía sau mấy trăm kỵ binh cũng
điên cuồng vọt lên.
Mà lúc này từ phía sau đội ngũ áp tải lương thảo truyền đến một mệnh
lệnh lạnh đến thấu xương: “Lâm trận bỏ chạy, giết không tha.”
“Lâm trận bỏ chạy, giết không tha.” Binh lính tuần tra chung quanh
không ngừng theo sát phía sau cao giọng hét lên. Bọn chúng không đi theo
tướng lĩnh dẫn đầu kia hướng về phía trước đối phó với quân đội của Thánh
Thiên Vực, mà ngược lại vung trường đao như hổ rình mồi nhắm ngay vào
các tân binh còn chưa kịp phản ứng, trên khuôn mặt họ vẫn còn đang hiện
lên một vẻ kinh sợ.
Đội ngũ phía sau càng lúc càng dồn ép, cả đội ngũ giống như thủy triều
dâng lên áp về phía trước, dường như ở sau có cái gì đó đang áp chế, nên