THÚ PHI - Trang 1420

biết hoảng sợ gào thét, chỉ đành đem sinh mệnh dâng cho kẻ địch, là kẻ
địch.

Phản kháng, chém giết, tất cả là theo bản năng vì mạng sống mà liều

mạng, đao kiếm trong tay vung lên, máu đỏ nở rộ từ bốn phía. Các tân binh
vì mạng sống của mình, trong sự kinh sợ quá độ, mặc kệ bọn họ căn bản
chưa từng có kinh nghiệm trên chiến trường, chỉ biết vì mạng sống mà phản
kháng, tất cả mọi thứ lúc này chỉ vì mạng sống mà thôi.

Trên mặt mang theo sự hoảng sợ cực độ, trên tay nhuốm đầy máu tươi,

thanh đao trong tay vung lên dưới ánh mặt trời đỏ chói, như muốn vỡ toang
tạo thành một luồng sáng lạnh lẽo.

Tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ lại mang theo sự thê thảm, tuyệt vọng,

quanh quẩn khắp bầu trời nơi này, vô cùng thê lương.

“Giết, đoạt lại trấn Quất, đoạt lại trấn Quất.” Tiếng kêu cao vút vang

vọng trong đội ngũ tân binh, muốn thôi thúc lòng người.

Nhưng mà, hai vạn tân binh có thể làm được gì chứ, bởi ai cũng như ai,

không hiểu bất cứ thứ gì, chỉ vì mạng sống của mình nên mới có động lực
mà chém giết lung tung. Chỉ dựa vào điều này thì làm sao có thể là đối thủ
của đội tinh binh Thánh Thiên Vực. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất của
con đường phía trước những thi thể binh sĩ ngã xuống nằm ngổn ngang
khắp nơi. Thiết kỵ giẫm lên trên thi thể của tân binh, điên cuồng mạnh mẽ
hướng về phía trước mà tấn công, một màu đỏ rực rỡ nở rộ, trên mặt đất thi
thể chất chồng lên nhau, máu đỏ thấm đẫm tràn ngập khắp một vùng đất
rộng lớn, màu đỏ đẹp đẽ như vậy đấy, nhưng cũng kinh hoàng như vậy đấy.

Vân Khinh được Phi Lâm bảo vệ sát bên người. Mỗi lần Phi Lâm vung

trường đaolên, ánh đao lướt qua, máu đỏ vỡ toang, chiến mã và binh lính
của Thánh Thiên Vực ở trước mặt bọn họ từng người từng người lần lượt
ngã xuống.

Bảo vệ cho Vân Khinh, vừa đánh vừa lui khiến Phi Lâm không khỏi

nhíu mày, nhăn mặt. Ở phía trước, binh lính của Thánh Thiên Vực càng
ngày càng nhiều, trong khi người của bọn họ càng ngày càng ít đi, nếu như
cứ tiếp tục như thế, hậu quả này…