Tay Vân Khinh đặt tại trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, những âm tiết đơn lẻ
từ đầu ngón tay từng tiếng từng tiếng cực kỳ trầm thấp được đánh ra, âm
nhận bắn ra đến đâu thắng đến đó không gì cản nổi. Đồng thời phối hợp với
bước chân Phi Lâm, lui nhanh về phía sau.
Kẻ địch bên cạnh hai người tiến đến càng ngày càng nhiều, dần dần
những tân binh khốn khổ kia cũng tụ tập ở bên cạnh bọn họ ngày một nhiều
để tìm kiếm sự bảo vệ, dựa vào Vân Khinh và Phi Lâm, đi theo hai người
cùng nhanh chóng lui về phía sau.
Chưa từng nghĩ đến việc bộc lộ thân phận của mình, chuyện gì sẽ xảy ra
sau đó không thể biết được. Hơn nữa, cho dù có biết được thì cũng chỉ là
rơi vào trong tay của Thánh Thiên Vực thôi. Nhưng việc này thật sự cũng
chẳng phải điều mà họ mong muốn.
Càng ngày càng nhiều người vây quanh Vân Khinh và Phi Lâm, dần dần
hình thành một nhóm nhỏ túm tụm vào nhau, tụ tập lại vì mạng sống.
Đao kiếm của Phi Lâm không thể bảo vệ cho nhiều người đến vậy,
nhưng âm công của Vân Khinh lại có thể, những âm tiết đơn lẻ bắn ra tàn
sát tất cả những kẻ chạm tới nó. Đám người được Vân Khinh bảo vệ tuy
không hiểu được sự bảo vệ này ở đâu ra, nhưng những người này nhìn thấy
mạng sống còn có hy vọng nên càng vội vã liều chết tập trung đến bên cạnh
Vân Khinh và Phi Lâm.
Mười mấy người, rồi số lượng tăng lên hơn cả trăm người, càng ngày
càng nhiều.
Không được, bọn họ phải rút lui. Vân Khinh nhìn đám tân binh tụ tập
bên cạnh càng ngày càng nhiều, lại đưa mắt nhìn về hướng binh lính của
Thánh Thiên Vực ở phía trước. Một đội quân đông đúc không thấy điểm
cuối, đang tràn tới nơi này. Bọn họ có thể phản kháng được một lúc, nhưng
không thể phản kháng cả đời. Ở trên chiến trường, mặc kệ bạn có năng lực
mạnh mẽ đến mữa nào cũng không thể đối phó nổi một vạn, thậm chí mười
vạn người. Chiến trường, không phải là thiên hạ của một người.
Tiếng đàn của Vân Khinh vẫn chưa ngừng lại, ở phía sau đột nhiên
truyền đến âm thanh điên cuồng hét rút lui. Cùng lúc với đội ngũ ở phía sau
đang lui xuống lúc này đã khiến cho áp lực ở phía trước lập tức giảm dần,