THÚ PHI - Trang 1423

đỏ yêu diễm của ánh hoàng hôn kia thật chói mắt, khiến mặt đất này bao
phủ toàn một màu đỏ chói lọi. Các tân binh từng người từng người ngã
xuống, tiếng kêu thảm thiết từng tiếng từng tiếng một liên tiếp vang lên,
Vân Khinh nghe mà nắm tay siết chặt.

Tranh!!! Tiếng đàn xé tan bầu không khí đánh thẳng ra phía sau, một

đường chém giết.

“Mau, tiến vào trong núi Vân ngay.” Không biết đã chạy bao lâu, đột

nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía sau. Tên tướng lĩnh áp
giải tân binh đi phía sau, lúc này lại phóng ngựa chạy lên phía trước, vừa
chạy vừa điên cuồng hét lớn, dẫn dắt Vân Khinh và đám tân binh hướng về
phía núi Vân. Phía trước chính là dãy núi quanh co, chập chùng, chính là
núi Vân mà bọn họ phải mất hai canh giờ trước đó để đi qua.

Núi Vân này, Vân Khinh liếc mắt nhìn qua núi, đột nhiên cảm thấy cả

người chấn động, trong vùng núi hẻo lánh kia có những lá cờ màu gỉ sét
như ẩn như hiện. Không ổn, rõ ràng đang dẫn cả đội quân vào cạm bẫy.

Tâm tư biến đổi thật nhanh, Vân Khinh đột nhiên hiểu ra mọi việc. Sai

rồi, lầm rồi, thì ra bọn họ là mồi, là mồi nhử để dẫn dụ người của Thánh
Thiên Vực vào đây.

Đánh nhau tơi bời rồi điên cuồng chạy trốn, không còn một chút sức lực

để tiếp tục chiến đấu. Nam Vực vương muốn hành động của bọn họ phải là
như vậy, làm cho tướng lĩnh của Thánh Thiên Vực nghĩ rằng binh lính ở
đây vốn không còn sức để chiến đấu, cứ vậy mà lấn tới. Nhưng ở trong núi
Vân sơn, chắc chắc Nam Vực vương đã bố trí binh lực và đang chờ sẵn,
đang đợi bọn họ đem người của Thánh Thiên Vực tiến sâu vào trong cạm
bẫy này.

Bởi vì chúng tiếc hai vạn quân tinh nhuệ, cho nên mới lừa gạt bọn họ lấy

danh nghĩa đi áp tải lương thảo, kì thực là dùng bọn họ làm mồi nhử, quả
nhiên là một con người ngoan độc, loại người mà cô căm ghét nhất.

“Dừng lại, không thể vào đường đó.” Một khi đã hiểu, Vân Khinh đột

nhiên giật lấy sợi dây cương trong tay Phi Lâm, rồi vừa ghìm ngựa lại vừa
cao giọng quát.