Nếu Nam Vực vương thực sự muốn lấy bọn họ làm mồi nhử, liều mạng
lui về kiểu này chắc chắn không có đường sống. Bọn chúng sẽ phải tiêu
diệt những người biết được việc này, vì làm sao có thể tưởng tượng được
một vị vương lại lấy dân chúng của chính mình làm mồi nhử, có thể mặc kệ
của tánh mạng của con dân như vậy được. Tiếng xấu này Nam Vực Vương
không thể gánh vác nổi. Cho nên thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước chắc chắn
chỉ là đường chết, duy nhất một con đường chết mà thôi.
Phi Lâm ngẩn người, nhíu mày nhìn Vân Khinh, sau đó gì cũng không
hỏi, nói thẳng: “Tiếp theo?”
Vân Khinh thúc mạnh vào hông ngựa xoay người hướng tới một hướng
khác trong núi Vân phóng đi, vừa chạy đi vừa thét: “Nếu tin thì mau đi theo
ta.”
Đám người đi theo bên cạnh cô nghe thấy vậy, không hề nghĩ ngợi nhiều
liền xoay người đi theo Vân Khinh, chạy về một hướng khác. Họ chỉ biết
cô có thể liều chết xông ra từ giữa sự bao vây của binh lính Thánh Thiên
Vực, thì nhất định có khả năng đảm bảo cho mạng sống của họ.
Những người khác không biết Vân Khinh và Phi Lâm lợi hại đến mức
nào, cứ vậy đi theo tướng lĩnh kia hướng về phía trước.
“Vút vút.” Tiếng của Vân Khinh vừa dứt, từ mặt chính diện của núi Vân
ở ngay phía trước của đội ngũ tân binh, đột nhiên hiện ra một đội quân
chỉnh tề, mang theo những mũi tên nhọn đến rùng mình nhắm ngay vào bọn
họ. Tiếng vút vút xé gió vang lên, những mũi tên nhọn bằng sắt xé tan
không khí, đâm thật sâu vào tận trái tim và tấm lòng của các tân binh vốn
nghĩ đã có thể giữ được mạng sống, đã tìm được quân đội của mình.
Máu, những bông hoa máu phá tan không trung, nhìn tận mắt mà không
thể tin – sinh mệnh, giờ này phút này chỉ như một cọng rơm ngọn cỏ.
A… tiếng thét thê lương, thảm thiết, xé tan không gian nơi này, bao
trùm sự oán hận và không cam lòng. Cho đến chết, bọn họ cũng không hiểu
được vì sao người của mình lại đối xử với mình như vậy.
“Đi theo ta.” Tiếng kêu thảm thiết như đâm sâu vào tai, Vân Khinh cắn
chặt răng, trái tim cô như muốn rỉ máu.