THÚ PHI - Trang 1425

Đám tân binh chạy theo cô, không kịp hoảng sợ, không kịp rơi lệ, quay

đầu ngựa lại liền đuổi theo Vân Khinh. Sống! Không vì bất cứ thứ gì khác,
lúc này chỉ có thể vì mạng sống của chính mình.

Những mũi tên dài rợn người nhắm về hướng đám người Vân Khinh

đang chạy, những binh lính đã sớm ẩn thân của Nam Vực vương nay đường
đường chính chính hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng đem những mũi tên nhắm
ngay vào hương thân phụ lão của chính mình mà bắn.

Tiếng đàn lẫn tiếng sáo vang lên, như thuồng luồng ra biển, nổi lên như

bão táp.

Đó là âm thanh của chém giết, toàn lực đánh ra như mãnh hổ giữa rừng,

đánh đến đâu thắng đến đó không gì ngăn cản nổi, Vân Khinh thật sự nổi
giận rồi.

Dưới ánh tà dương đỏ máu, một bên là quân đội của Thánh Thiên Vực,

một bên là quân đội của Nam Vực vương, lúc này mới chính thức là đại
chiến, hết sức căng thẳng.