THÚ PHI - Trang 1422

các tân binh sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, vừa thấy có cơ hội
sống còn, lập tức liều mạng thối lui.

“Đi.” Phi Lâm mang theo Vân Khinh xoay người một cái ngồi trên con

chiến mã cướp được từ một tên lính của Thánh Thiên Vực, thúc mạnh ngựa
liền hướng về phía sau điên cuồng lui xuống. Phía trước toàn là người của
Thánh Thiên Vực, lúc này chỉ có thể lựa chọn con đường lui về phía sau mà
thôi.

“Mau lui lại.” Vân Khinh thấy vậy quay đầu hướng tới đám tân binh tụ

tập ở bên cạnh cô quát lớn. Những người này tuy rằng không quen biết gì,
nhưng bây giờ đã là người trên cùng một trận tuyến, cô không thể nhìn bọn
họ bỏ mình nơi đây.

Trên chiến trường chém giết cô sẽ không mềm lòng, bởi dù sao đó cũng

là kẻ địch, ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Nhưng hôm nay không giống
như mọi khi, tuy rằng về hình thức mà nói đám người này là người của
Nam Vực vương, là kẻ địch. Nhưng thực ra họ chỉ là dân chúng bình
thường, đều là những người bị lừa gạt mang đi thí mạng. Cho nên ở đây chỉ
có những kẻ đồng bệnh tương liên (*), không có khái niệm kẻ địch, ít nhất
là không phải vào giờ khắc này.

* Đồng bệnh tương liên (Đồng bệnh tương lân)

同病相憐: (Nghĩa đen)

Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta cùng ở
một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Đám người đi theo bọn họ, thấy vậy liền đoạt lấy chiến mã không có chủ

bên ở cạnh, từng người một điên cuồng liền hướng theo Vân Khinh và Phi
Lâm mà rút đi, về sau này, mạnh hay yếu là dựa vào bọn họ.

Thấy Vân Khinh điên cuồng rút lui, phía sau binh lính của Thánh Thiên

Vực cũng phóng vọt lên. Tiếng chiến mã hí vang, truy đuổi đám người của
Vân Khinh như bão táp nổi dậy.

Chém giết, lui ra phía sau, lui ra phía sau, lại chém giết.
Máu đỏ bung nở suốt đường lui, nhìn qua như những đóa hoa màu đỏ

tươi. Đánh nhau tơi bời, lúc này không có việc gì quan trọng hơn việc này,
rồi lại chật vật chạy trốn, mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Ánh mặt trời đang
dần khuất bóng mang một màu đỏ chậm rãi chiếu rọi từ phía chân trời, màu