phải dồn ép lên đội ngũ đi trước. Những người ở phía sau bị xô đẩy nên lại
vội vàng đẩy những người phía trước. Trong khoảnh khắc, nơi đây trở
thành một đám hỗn loạn.
Vân Khinh nhanh chóng nhìn Phi Lâm, trong mắt hai người đều là một
mảnh thâm trầm. Bọn họ bị lừa, cái này làm sao gọi là đội ngũ áp tải lương
thảo được chứ, đây là đội ngũ đến để thí mạng thì đúng hơn. Lại còn nói cái
gì trấn Quất vẫn nằm trong tay Nam Vực vương. Chó má, tên Nam Vực
vương khốn kiếp kia khẳng định là đã sớm biết trấn Quất thất thủ, nếu
không, hiện tại sao lại đối phó theo kiểu này.
Nhưng vì sao lại muốn bọn họ đến để thí mạng? Là vì muốn vội vàng
đưa người tới để cho binh sĩ của Thánh Thiên Vực giết sao? Không, Nam
Vực vương tuyệt đối sẽ không có ý đồ này. Nhưng ý đồ hiện tại là gì đây?
Trong mắt hai người chợt lóe sáng nhưng lại nhất thời vẫn chưa tìm ra được
nguyên nhân gì.
Thiết kỵ kéo đến từng trận, điên cuồng mạnh mẽ và đằng đằng sát khí.
Mười vạn đại quân thủ hạ của Thánh Thiên Vực, chính là những người
đã được huấn luyện kỹ càng, có tố chất của tinh binh cường tướng. Lúc này
đội quân thiết kỵ tung hoành tiến đến, vừa tấn mãnh mà lại mau lẹ, chỉ vài
trận công kích điên cuồng đã muốn vọt vào ngay giữa trung tâm của đội
ngũ tân binh áp tải lương thảo.
Mỗi khi giơ tay chém xuống, máu tươi văng ra khắp nơi.
Đội quân thiết kỵ kia đi đến chỗ nào, đao kiếm bén nhọn sáng lóa vung
lên đến đó, và máu đỏ vỡ toang bắn tung tóe cũng lan tràn trên mặt đất,
giống như lưỡi hái của tử thần càn quét.
Máu, từ cổ từ ngực của những tân binh bắn ra, khuôn mặt của họ đang
sạch sẽ trong nháy mắt liền bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, ánh trời chiều
bóng xế mang theo màu đỏ của máu lại càng thêm kiều diễm, sắc đỏ, bầu
trời nhiễm đầy một màu đỏ yêu diễm.
Trong khoảnh khắc, đội ngũ tân binh vốn đang hưng phấn nghĩ rằng sẽ
nhanh chóng đến đích rồi có thể nghỉ ngơi. Thế mà trong chớp mắt mọi thứ
lập tức trở thành ảo mộng, trơ mắt nhìn sinh mệnh đang dần tan biến mà chỉ