THÚ PHI - Trang 1455

Giờ khắc này, mặt trời nằm giữa không trung kia cũng mang theo một

chút ấm áp.

Những người bị thương thì cưỡi ngựa, còn những người khỏe hơn đi bộ

theo. Đã qua thời khắc bầu trời mang một màu vàng cam của hoàng hôn,
bầu trời lúc này đang nghênh đón bóng đêm tối tăm, trong trẻo nhưng lạnh
lùng. Vầng trăng từ cuối chân trời từ từ dâng lên, như một lưỡi đao cong
cong cắt trên nền trời, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.

Không ai đuổi theo, cũng không có người công kích, Vân Khinh và Phi

Lâm đã ra sức phòng bị cẩn thận lâu đến thế này rồi, nhưng cả Thánh Thiên
Vực và Nam Vực vương đều không có một chút động tĩnh. Chỉ cần đi về
phía trước mấy chục dặm nữa thôi là ra tới sông Cửu Khúc Long, hai người
tuy có chút khó hiểu nhưng cũng cảm thấy an lòng.

Lại phải nói, đến cả Thánh Thiên Vực và Nam Vực vương đều biết cô

đang đi về phía sông Cửu Khúc Long, chỉ là Thánh Thiên Vực thì không
truy đuổi, còn Nam Vực vương thì thế lực đang bị thu hẹp chỉ có thể lui về
mà không thể tiến lên được vì bị Thánh Thiên Vực đuổi theo sát rạt, chỉ có
thể trơ mắt nhìn Vân Khinh mang theo người đi đến sông Cửu Khúc Long
càng ngày càng gần, việc này đã làm cho Nam Vực Vương tức muốn chết.

Lộ trình chỉ còn có mấy chục dặm, nhưng để tránh biến cố bất ngờ, Vân

Khinh và Phi Lâm ngày đêm hành quân nhanh chóng hướng về sông Cửu
Khúc Long.

Ánh trăng trong vắt nhưng lạnh lẽo chiếu rọi trên mặt đất, không gian im

ắng, quang cảnh tuyệt đẹp, gió đêm thổi phất qua bầu trời đầy sao sáng,
truyền đến những tiếng gió vi vu, bay bổng.

“Ngủ một chút đi, ngươi không thể để cho cơ thể quá mệt mỏi được.”

Vân Khinh và Phi Lâm cưỡi chung một con ngựa, y đỡ lấy phần eo của
Vân Khinh, thấp giọng nói.

Vân Khinh nghe thấy vậy cảm kích cười, tựa vào người Phi Lâm, khẽ

quay đầu lại nói: “Con không…”

“Vúttt.” Vân Khinh chưa kịp nói hết câu, trong ánh trăng lạnh lẽo ấy

bỗng có một mũi tên sắc nhọn, bóng loáng, xanh biếc đột nhiên xuyên qua
không trung, phá tan không gian tĩnh lặng, phóng thẳng tới Vân Khinh.