Khinh khẽ cau mày, rõ ràng là đến để đối phó với cô, bọn chúng muốn
mạng của cô.
Không kịp suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa, mười ngón tay Vân Khinh
nhanh chóng lướt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, tiếng đàn âm ngoan, khốc liệt
bay bổng vang khắp một vùng trời, vô số âm nhận chồng chất được phát ra,
vây cô và Phi Lâm vào giữa để bảo vệ.
Phi Lâm vừa thấy hai người bị bao phủ trong sương mù dày đặc, phản
ứng cũng rất mau lẹ, một tay cầm đao, một tay giữ lấy Vân Khinh, phi thân
lên lui về phía sau.
Thân hình hai người mới vừa rời khỏi thân ngựa thì con ngựa kia ngay
cả một tiếng hí cũng không kịp phát ra, phịch một tiếng liền ngã lăn xuống.
Quả nhiên màn sương mù màu đỏ dày đặc này chứa đựng chất kịch độc.
Phi Lâm lập tức cảm thấy căng thẳng, càng không dám chần chờ, chụp
lấy Vân Khinh phi như bay tránh về phía sau. Tuy rằng Vân Khinh đã từng
ăn qua quả Trường sinh, nhưng hiện tại cô đang mang thai, không thể sơ
xuất để xảy ra việc gì được. Mà y lại không dám hít thở, bởi vậy không thể
dùng sáo được. Ngay cả việc phòng thủ cùng với Vân Khinh mà còn không
được thì không ổn rồi, thực không ổn một chút nào cả.
Tiếng đàn mãnh liệt vang lên, âm sắc càng lúc càng nhanh, âm nhận
theo đầu ngón tay của Vân Khinh như sóng nước cuồng liệt bắn ra, như bão
táp hướng tới bốn phương tám hướng trong màn sương mù dày đặc kia.
Màn sương mù màu đỏ này có chứa chất kịch độc, mà Phi Lâm lại chưa
từng ăn qua quả Trường sinh, nếu như cô không thể mở ra một con đường
thoát hiểm thì Phi Lâm sẽ không duy trì được bao lâu nữa.
Âm nhận tung bay, chống lại những mũi tên nhọn đang phá không bay
đến, chỉ nghe những tiếng va chạm vang lên mãnh liệt, trong màn sương
mù dày đặc tràn ngập âm thanh.
“Mau lui về phía sau.” Màn sương màu đỏ kia bao phủ càng lúc càng
nhanh, càng lúc càng dày. Phi Lâm càng lui lại nhanh hơn, thân hình giống
như một con chim ưng lớn, cứ thế bay lượn khắp không trung.
Những bóng người chợt hiện ra, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, trong màn
sương mù, tiếng xé gió bắt đầu vang lên, đám người mai phục đã ra tay.