THÚ PHI - Trang 1459

những người trong đám sương mù màu đỏ kia dường như đã tới sát bên hai
người.

Phi Lâm cảm thấy chấn động toàn thân, xoay ngang thanh đao đang nắm

chặt trong tay lên, tình trạng này giống như ngắm hoa trong sương mù, y
căn bản không nhìn thấy đối phương, chỉ cảm nhận được bằng cảm giác
nên lâm vào thế yếu.

Suy nghĩ thoáng dao động, trường đao trong tay y còn chưa kịp xuất

chiêu thì từ phía chân trời một luồng gió lạnh thổi tới, cuốn nhanh qua, màu
đỏ nồng đậm trong nháy mắt bị gió thổi tản ra, lộ ra bóng dáng của những
kẻ ẩn bên trong.

Sức mạnh của thiên nhiên, sức người có thể bằng được sao?
Trong lòng Phi Lâm chợt mừng rỡ, không kịp nhìn lại, xoay người một

cái trên không trung rồi phóng xuống. Cổ tay khẽ nâng lên, cây sáo huyết
ngọc đã đưa tới bên miệng, Phi Lâm hít vào một hơi rồi bắt đầu thổi.
Không có thanh âm, không có dao động, chỉ có âm nhận vô hình, xé toạc
không gian.

Âm công không tiếng động, Phi Lâm vừa ra tay là dùng toàn lực.
Đám người trong màn sương mù dày đặc nay đã bị hiện thân, Phi Lâm

không còn bị động vì không nhìn thấy mục tiêu nữa. Hơn mười luồng âm
nhận không tiếng động liên tục phóng thẳng tới mười mấy kẻ phía trước,
mạnh mẽ tàn bạo.

Cảnh giới âm công của Phi Lâm đâu chỉ cao hơn Vân Khinh một bậc,

đám mặc đồ đen đang điên cuồng phóng đến biết rõ lợi hại, lập tức cúi thấp
thân hình để tránh đòn tấn công của Phi Lâm, không dám lấy cứng đối
cứng. Lập tức lộ ra một khe hở, Phi Lâm mang theo Vân Khinh bay trên
không trung rồi vừa vặn hạ xuống trên lưng ngựa của đám tân binh đang
điên cuồng lui về phía sau.

Tất cả mọi thứ nếu dùng lời để kể thì chậm, nhưng thực tế cũng chỉ

trong khoảnh khắc mà thôi.

“Thế nào rồi?” Ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Vân Khinh, Phi

Lâm trừng mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Vân Khinh gầm nhẹ lên hỏi.