THÚ PHI - Trang 1461

“Đừng.”, Vân Khinh thấy vậy trong lòng quýnh lên, vội thét to một

tiếng. Không ngờ rằng trong ngực khẽ chấn động, một dòng máu tươi lập
tức theo khóe miệng trào ra, thân mình run lên, tựa vào trước người Phi
Lâm ho khan không ngừng.

Đám người này, ngay cả cô mà còn không đối phó được, thì nói chi đến

những tân binh vốn chỉ là những người dân bình thường, bọn họn xông lên
thì chỉ có nước chịu chết mà thôi.

Vân Khinh vừa dứt lời, phía trước máu tươi đã bắt đầu phun ra khắp nơi,

người của cô đã nhanh chóng ngã xuống. Họ không thể nào ngăn cản được
đám người mặc đồ đen đang phóng thẳng về phía cô đó.

“Tiểu thư chạy mau.” Mấy tân binh cưỡi ngựa đứng chắn ngay phía

trước Vân Khinh và Phi Lâm, vừa thấy tình hình như thế, lập tức từ trên
lưng ngựa nhảy xuống, quay đầu ngựa lại, cuống cuồng thúc vào thân ngựa,
thét lên đầy lo lắng.

“Không được… Các người… Khụ khụ…” Vân Khinh vừa đau vừa vội,

nhưng cả người không còn chút sức lực phải tựa vào trước ngực Phi Lâm,
giọng đứt quãng nói không thành câu.

Hai tay Phi Lâm ấn mạnh trên cây sáo huyết ngọc, nếu âm công không

tiếng động của y chống đỡ không được trong trường hợp này, thì các tân
binh ở phía trước cùng lắm cũng chỉ ngăn cản được một hai tên hắc y nhân
này thôi. Phi Lâm chỉ đành gắt gao bảo vệ Vân Khinh ở trước ngực.

“Đi mau.” Phía trước Y Thủy thấy vậy, quay đầu ngựa lại vung tay lên

liền quất một roi xuống thân ngựa mà Vân Khinh và Phi Lâm đang cưỡi.
Đám người đến đánh lén này mạnh quá, bọn họ tuyệt đối không phải là đối
thủ, bọn họ nhất định không thể để cho Vân Khinh xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tuấn mã bị quất một roi đau, liền lồng lên chở Vân Khinh và Phi Lâm
hướng ra phía sau chạy như điên.

“Các ngươi bảo vệ tiểu thư, những người khác đi theo ta.” Y Thủy giơ

roi lên hét lớn một tiếng rồi xoay người cầm lấy một thanh kiếm sắc, lập
tức hướng về phía đám mặc đồ đen kia sẵn sàng nghênh đón.

“Giết.” Tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên, những người nào có

ngựa liền quay đầu lại hướng về phía Vân Khinh và Phi Lâm phóng đi,