Vân Khinh cố gắng lau vết máu bên miệng, hai tay vẫn gắt gao đặt sẵn
trên dây Phượng Ngâm Tiêu vĩ, khẽ lắc đầu. Không muốn Phi Lâm lo lắng
nên nói một câu: “Vẫn tốt…”
Một chút phản lực kia không ngờ lại mạnh đến vậy, một trận đau đớn ập
đến ngực, và bụng cũng đang xuất hiện những cơn đau loáng thoáng, ngón
tay giống như không còn một chút khí lực, nhưng cô sao có thể để cho kẻ
địch thấy được yếu điểm của mình vào lúc này được.
Phi Lâm vừa nghe thấy Vân Khinh trả lời, trong mắt không khỏi lóe lên
một tia sáng đến lạnh người. Vân Khinh mà nói như vậy thì đương nhiên là
bị thương không nhẹ rồi.
Sương mù màu đỏ dày đặc bị gió thổi tan ra, bóng dáng của đám người
ở bên trong lập tức hiển lộ. Là một đám người mặc đồ đen, chỉ lộ ra đôi
mắt lạnh lẽo như băng giá, không hề có chút tình cảm.
Hai mắt Phi Lâm lập tức nhíu lại. Ngày ấy ở trên bờ sông Cửu Khúc
Long, đám người đến ám sát bọn họ không phải chính là đám đồ đen này
sao, bọn chúng là người của Nam Vực vương ư? Không đúng, nếu là người
của Nam Vực vương, thì hành động của bọn chúng tuyệt đối không phải là
ra tay hạ sát, Thánh nữ rơi vào tay gã đó, nhưng còn sống hay đã chết là hai
khái niệm hoàn toàn khác nhau, tự bản thân Nam Vực vương sẽ rất rõ điểm
này. Vậy đám mặc đồ đen này rốt cuộc là ai?
Ý niệm mới vừa thoáng qua đầu, mấy chục tên mặc đồ đen kia phóng
người vào không trung, đánh về phía hai người bọn họ, ngay cả thời gian
hít thở cũng không cho nữa.
Gió đêm vù vù thổi. Trên bầu trời, vầng trăng sáng đang từ từ ẩn mình
vào tầng mây tận phía chân trời, biến tất cả mọi thứ trở nên mù mịt, mờ mờ
ảo ảo, từng luồng gió đêm thổi qua mang theo cảm giác ẩm ướt.
Tiếng đàn vang lên, tiếng sáo bay ra, hai người hợp sức với nhau nghênh
đón mấy chục tên mặc đồ đen đang phóng tới kia.
Mà cùng lúc này, bởi vì màn khói độc màu đỏ bị gió thổi bay đi nên các
tân binh đang lui ra phía sau lập tức dừng lại, vừa thấy cảnh tượng như thế,
lập tức đồng loạt rống lên, giương đao xông thẳng tới đám người mặc đồ
đen kia. Họ đang bảo vệ cho tiểu thư của họ.