Trong nháy mắt, bốn phía đều là người, kiếm nhọn, đao bén như đan vào
nhau, lạnh lẽo dị thường.
Sát khí, một luồng sát khí thực sự, lạnh đến mức có thể làm đông cứng
hết tất cả mọi thứ, thời tiết đang vào đầu hè mà trong khoảnh khắc Vân
Khinh và Phi Lâm ngỡ mình đang ở giữa trời đông giá rét, luồng không khí
nặng nề xoay chung quanh hai người, sát khí bén nhọn như thế, cho dù là
vào thời điểm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt ra trận, cũng không có cảm giác
nặng nề đến thế này.
Trong lòng Vân Khinh và Phi Lâm chợt có cảm giác ớn lạnh đến rùng
mình, kẻ đến rốt cuộc là loại người nào mà lại dũng mãnh đến vậy. Dây đàn
như muốn bay lên, mười ngón tay của Vân Khinh giống như một chú bướm
đang vờn trên những cánh hoa, luồng âm nhận vô hình như sóng như nước
dâng lên, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, điên cuồng dũng mãnh bắn
ra bốn phía.
Âm công, loại võ công tốt nhất khi rơi vào tình thế lấy một chọi một
trăm.
Đám người mai phục từ mọi hướng xông ra, dường như màn sương mù
dày đặc này không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn chúng, bởi vì âm
nhận của Vân Khinh đánh vào bọn chúng trong chớp mắt đều bị chúng
dùng đao phá giải hết.
“Keng, keng, keng…” Mấy chục âm thanh trầm đục vang lên cùng một
lúc, Vân Khinh cảm thấy âm nhận bắn ra giống như đụng phải tường đồng
vách sắt, đụng vào nghe keng một tiếng rồi bắn ngược trở về. Cả người
Vân Khinh rung mạnh, cổ họng chợt cảm thấy một dư vị ngòn ngọt tanh
tanh dâng lên, một ngụm máu tươi không thể khống chế phun ra ngay trước
mặt.
Ôm lấy Vân Khinh, Phi Lâm cảm nhận được Vân Khinh bị đòn tấn công
của mình bắn ngược trở lại, không khỏi cầm lấy tay Vân Khinh siết thật
chặt, càng điên cuồng lui về phía sau.
Đám người kia là loại người nào? Với bản lĩnh của Vân Khinh mà bị
phản đòn ngược mạnh như thế, thì đối thủ sẽ phải mạnh đến mức nào. Tuy
nhiên không đợi cho Phi Lâm kịp suy nghĩ nhiều, gió lốc lại đánh thẳng tới,