THÚ PHI - Trang 1456

Mũi tên này nhanh như chớp, lực mạnh kinh người. Cùng lúc đó, một luồng
sương khói màu đỏ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tỏa ra, tràn ngập
khắp không gian nơi này.

Phi Lâm biến sắc, cổ tay lật lại khống chế ngựa, tay còn lại chụp lấy đại

đao trên người, vung một đao lên nhắm về phía mũi tên nhọn kia.

Vân Khinh cũng ứng biến cực kỳ mau lẹ, năm ngón tay nhanh chóng đặt

trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ ở bên hông, trầm giọng quát to: “Lui ra phía
sau, cúi thấp, ngừng thở, có độc.” Mười chữ rõ ràng ngắn gọn quanh quẩn
trong không trung, giọng nói vang lên làm tâm can người ta nổi lên một
cảm giác thật lãnh lẽo.

Chỉ nghe keng một tiếng thật vang, mũi tên đang bay tới với khí thế rào

rạt, bị một đao của Phi Lâm chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, mà
thân hình Phi Lâm khẽ lảo đảo. Rõ ràng là lực từ mũi tên này đã khiến cho
hổ khẩu (*) của Phi Lâm tê buốt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nội lực của
kẻ tấn công này quả thật quá mạnh.

Vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt, lúc này đám người Y Thủy mới phản

ứng lại được, nhất thời cả đám bối rối, ngựa hí vang còn người thì hét loạn
lên, làm kinh động đám chim chóc ở trong rừng.

“Không được hoảng loạn.” Phi Lâm thét lớn một tiếng, cực kỳ uy

nghiêm.

Vừa mới hét lên, màn sương mù màu đỏ dày đặc kia từ bốn phương tám

hướng tản ra đã phong tỏa khắp trong không gian, chỉ trong nháy mắt Vân
Khinh và Phi Lâm đã bị bao phủ ở trong màn sương mù đó, mọi thứ trở nên
mịt mù, mờ mờ ảo ảo.

Trong màn sương mù màu đỏ đó, có những đốm sáng giống như ánh sao

sớm phía chân trời bay vụt tới từ mọi phương hướng, những mũi tên sắc
nhọn phá không mà đến mang theo âm sắc bén ngọt đến rùng mình, không
khỏi làm cho lòng người cảm thấy run sợ.

Mọi thứ xung quanh thật mông lung, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì,

ánh mắt lướt đến nơi nào cũng chỉ là một bức màn màu đỏ. Tai chỉ nghe
thấy tiếng những mũi tên nhọn từ bốn phía cắt vụt không gian bay đến. Vân