Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa giã mạnh vào mặt đất, xói mòn
cả cỏ xanh.
“Đi.”
“Cạch…” Phi Lâm còn chưa dứt lời, đột nhiên từ hai bên đường phóng
tới vô số những viên màu trắng tròn kích cỡ như quả trứng gà, rơi ngay
phía sau bọn họ, những viên tròn nhỏ màu trắng đó trong đêm đen lại thấy
vô cùng rõ ràng.
Khóe mắt Vân Khinh vừa đảo qua, lập tức sắc mặt biến động cực mạnh,
điên cuồng hét lên: “Chạy mau.” Vừa quay đầu ngựa lại, vừa chạy như
điên.
Thánh trùng của Thánh Tông, nào phải loại bình thường. Đây hoàn toàn
không phải là so về võ công cao hay thấp, thứ này lợi hại như thế nào, Vân
Khinh hiểu rất rõ.
Phi Lâm thấy vậy cũng biến sắc, ngày đó ở Tần quốc, y cũng đã từng
thấy qua sự lợi hại của nó. Lập tức không nói một lời, ôm Vân Khinh phi
thân nhảy lên, tốc độ của tuấn mã quá chậm, không thể chạy lại lũ sâu bọ
này.
Nhóm tân binh kia chạy theo để bảo vệ Vân Khinh, mặc dù không biết
lợi hại thế nào, nhưng thấy Vân Khinh cực kỳ gấp rút như thế, cũng không
kịp suy nghĩ nhiều mà vội chạy theo cô.
“Oành.” Đống trứng màu trắng rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền vỡ
tan ra, đám tiểu trùng xanh bóng mấp máy bò ra giữa màn mưa, hóa thành
một màu xanh lục sáng chói như ánh chớp, ngay lập tức đuổi theo những
bóng người đang chạy ở phía trước.
“Aaaa” Tiếng kêu thê lương thảm thiết trong khoảnh khắc quanh quẩn
tận phía chân trời, làm cho người ta lông tơ dựng đứng.
Các tân binh trước đó còn không biết vì sao phải chạy, lúc này vừa thấy
dáng vẻ của đồng đội khi chết, lập tức kinh hãi đến mất cả hồn vía, những
tiếng kêu sợ hãi nổi lên khắp bốn phía, cứ vậy bất chấp tất cả chạy như điên
về phía trước.
Nhưng mà, đám sâu màu xanh kia một khi đã nếm qua máu thịt của con
người lại lớn nhanh như thổi, lớn thêm một lần thì tốc độ nhanh gấp đôi,