THÚ PHI - Trang 1464

lớn thêm một lần nữa thì tốc độ lại gấp đôi thêm nữa, thân hình càng lúc
càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cảnh tượng hỗn loạn

không gì tả nổi, không gì khủng khiếp hơn, truyền lan ra khắp cả vòm trời,
như tiếng ma than quỷ khóc.

Máu, nhanh chóng lan tràn trên mặt đất, mưa mang theo máu loãng uốn

lượn chảy khắp, nơi nơi chỉ còn một màu đỏ tươi của máu.

Mưa càng lúc càng lớn, giống dòng sông từ phía chân trời tuôn chảy

ngược xuống.

Thân thể ướt đẫm, sự đau đớn ở phần ngực và bụng lại càng tăng lên,

những cơn đau nhói ở trong bụng cũng chậm rãi lan tràn ra. Năm ngón tay
Vân Khinh lướt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, sức lực mấy ngón tay phát ra
mạnh đến mức như muốn đập tan huyền cầm.

Con của cô, không thể để nó xảy ra chuyện gì được.
Tiếng đàn, không ngừng vang vọng trong màn mưa, lúc này sức lực của

cô không đủ để duy trì vòng bảo vệ quá rộng, chỉ đành tạo một bức tường
chắn ngay phía sau Phi Lâm nữa thôi, cũng không biết có thể ngăn cản đám
thánh trùng đã biến đổi này được hay không nữa. Thứ này chỉ nghe theo
lệnh của người nuôi dưỡng chúng, ngay cả cô có thể điều khiển vạn thú,
cũng chẳng thể khiến chúng nghe lời.

Phi Lâm mang theo Vân Khinh chạy điên cuồng, có muốn cũng không

thể sử dụng âm công được.

Một âm bị lạc, lập tức tia chớp màu xanh lục xuyên qua bức tường,

hướng tới chân Phi Lâm, cắn.

Phi Lâm biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, vung một đao lên liền hướng

tới chân mình tự vát một nhát, một mảng da thịt bị cắt lìa ra dưới lưỡi đao
bén nhọn. Ngay vị trí đó, con thánh trùng vừa đâm xuyên da thịt, nghe
phịch một tiếng, bị lưỡi đao của Phi Lâm chém ngọt, đứt đầu bay đi.

Vân Khinh cảm nhận được động tác của Phi Lâm, không khỏi cảm thấy

căng thẳng, mười ngón lại tung bay, dùng toàn bộ tâm lực ấn trên dây đàn,
âm nhận vô hình tầng tầng lớp lớp chồng chất ở phía sau Phi Lâm, tăng
cường vòng phòng hộ thêm một lần nữa.