Bụng của cô càng lúc càng đau.
Phi Lâm cắn răng một cái, không thèm quan tâm đến thương thế của
mình. Lại lần nữa tăng nội lực lên, thân hình phóng đi như tia chớp, muốn
thoát khỏi sự truy đuổi của chúng nó, chỉ có thể nhanh hơn so với chúng nó
mà thôi. Chỉ cần chúng nó không ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ dừng lại,
nếu không thì chỉ còn con đường chết.
Thân hình như sao băng, tung bay rồi xoay người một cái trong không
trung, Phi Lâm và Vân Khinh vừa liếc mắt nhìn tình cảnh trước mắt, trong
lòng giống như bị dội vào một thùng nước lạnh, lạnh đến tê cứng người.
Ở phía trước cách đó không xa, một đội người mặc đồ đen đã bày trận
thế, những chiếc khăn trùm đầu màu vàng mang theo sát khí rùng mình
nhắm về phương hướng của bọn họ, thiết kiếm, trường đao, ngập tràn sát
khí.
Dưới chân không thể ngừng, chỉ có thể hướng về phía sau, chỉ còn có
một cơ hội mà thôi.
Đưa cây sáo nhỏ tới bên miệng, tiếng đàn cũng ngừng bảo vệ, trong
nháy mắt Vân Khinh và Phi Lâm hai người tâm ý tương thông, năm sáu ba
mươi, bảy bảy bốn chín âm chồng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, liên thủ phóng ra.
Âm nhận vô hình xé toạc khoảng không, lao thẳng tới đám người mặc
đồ đen ở phía trước.
Lập tức thấy đao vung lên nhưng thân hình lại bất động, năm sáu gã
đứng phía trước đội hình bất ngờ đồng loạt ra tay, đao vung lên, hướng về
phía luồng âm nhận của hai người đã phát ra mà chém tới, sức ép mãnh liệt
ép thẳng vào màn mưa, khiến những hạt mưa đồng loạt bắn thẳng về phía
trước.
“Rầm.” Một tiếng va chạm đối nghịch nặng nề vang lên, thân thể Vân
Khinh và Phi Lâm đồng thời nhoáng lên một cái, hai ngụm máu tươi cùng
phun ra, rơi xuống cùng với nước mưa, thế mà đối phương lại hoàn toàn
không có một chút xây xát hay động đậy gì.
Một ý niệm cùng lúc chợt lóe lên trong đầu Vân Khinh và Phi Lâm,
chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của bọn họ.