“Chính sự bận rộn, bây giờ mới dành được ít thời gian để tới gặp Thánh
chủ và các vị hộ pháp lần cuối cùng, Thánh chủ sẽ không trách tội chứ?”
Thánh Thiên Vực cười nhẹ nhàng thản nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt giận
dữ với lửa giận ngút trời của Thánh chủ, bình thản trả lời.
“Ngươi thật to gan, nhà ngươi ăn cây táo rào cây sung, phản đồ, bán
nước, ngươi…”
“Thế thì đã làm sao, Kim hộ pháp?” Thánh Thiên Vực nhìn lướt qua
Kim hộ pháp đang ngồi trên một chiếc ghế, thấy người này mặt mày xanh
mét, khóe miệng vẫn đang rỉ máu, sắc mặt u ám như tro tàn, lãnh đạm hỏi
ngược lại.
“Ngươi…”
Một hộ pháp khác đang ngồi trên chiếc ghế trước cây cột Bà Sa song thụ
vừa nghe Thánh Thiên Vực nói vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ giận dữ,
phóng lên tung một chưởng về phía y.
Nhưng khi thân hình vị hộ pháp kia còn đang ở giữa không trung, cậu
thiếu niên dùng đàn tranh trấn thủ cung thứ ba đã lướt nhanh ngón tay trên
cây đàn, ngay tức khắc một luồng âm nhận bắn về phía vị hộ pháp kia.
Trong khoảnh khắc, máu bắn tung tóe từ cổ họng hộ pháp Bà Sa song
thụ nọ, cả người y rơi thẳng tắp từ giữa không trung xuống nền nhà, mặt đỏ
bầm như ứa máu, hai mắt trợn trừng lên nhìn Thánh Thiên Vực, chỉ tay về
phía Thánh Thiên Vực, lòng tràn đầy bất mãn, muốn nói nhưng không nói
được lời nào.
Máu đỏ tràn ngập trong đại sảnh bằng ngọc thạch đen bóng, tên hộ pháp
kia đến lúc chết vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực. Thánh
Thiên Vực lại coi như không thấy, thản nhiên nhìn lướt qua xác của tên hộ
pháp đã chết, lãnh đạm cười: “Cửu hộ pháp hôm nay bị sao mà ngay cả một
chiêu của lão Tam cũng tiếp không được thế này.”
“Thánh Thiên Vực!!!” Thánh chủ ngồi trên chiếc ghế cao cao kia hét
lớn, hai mắt trong lập tức trở nên đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nhìn
Thánh Thiên Vực: “Thánh Tông ta đối đãi với ngươi không tệ, quyền lực,
địa vị cái gì cũng cho ngươi, bản chủ một thân võ nghệ cũng dốc lòng dốc