THÚ PHI - Trang 1551

sót, chỉ hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Thánh Tông ta xưng
hùng ở Nam Vực đã ngàn năm, hôm nay lại bị hủy trong tay ta, ta còn mặt
mũi nào đi gặp mặt lịch đại tổ tiên ngàn đời nữa đây. Tổ tiên à, mời người
nhìn cho rõ ràng con người trước mắt này, ngàn năm truyền thừa của chúng
ta là bị hủy trong tay nó, mối thù này chúng ta nhất định phải báo, nhất
định phải báo.”

Vừa nói xong, Thánh chủ phun một ngụm máu tươi, tự tay cắt đứt gân

mạch của mình.

“Thù này, chúng ta nhất định phải báo.” Kim hộ pháp và Hồng Ngọc hộ

pháp đồng thanh hét lớn rồi hai mắt lập tức trợn ngược lên, toàn thân bất
động. Trong cung điện tinh mỹ tuyệt đẹp, chỉ còn tiếng hét giận dữ lại cực
kỳ oán hận quanh quẩn trong màn đêm tĩnh lặng, truyền ra ngoài, vang lên
phía xa xa, giống như tiếng gào khóc thật thảm thiết. Thánh Thiên Vực
lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt, Thánh chủ cùng mấy đại hộ pháp tự kết
thúc ở nơi đây. Từ nay về sau Thánh Tông sẽ không còn người thừa kế nữa,
từ hôm nay trở đi danh xưng Thánh Tông ngàn năm tôn quý của Nam Vực
đã thực sự biến mất.

Nhìn máu tươi khắp nơi, Thánh Thiên Vực không nói gì, những cao thủ

Cửu cung vẫn đi theo phía sau y cũng không hề lên tiếng, đồng loạt giữ im
lặng.

Một lúc sau, Thánh Thiên Vực chậm rãi quỳ xuống, khấu đầu một cái

với Thánh chủ ở trên cao, phía sau đám người trấn thủ Cửu cung vẫn luôn
giữ nét mặt đạm mạc, lúc này cũng khẽ dao động, cùng quỳ xuống khấu
đầu theo y.

“Ta chờ các người”. Trong tĩnh lặng, Thánh Thiên Vực thong thả đứng

lên, cực kỳ bình tĩnh nói những lời này.

“Thánh tử”. Cung Bát thấy vậy trầm giọng kêu y một tiếng.
“Đừng gọi ta là Thánh tử, từ nay về sau sẽ không còn danh hiệu này

nữa.” Thánh Thiên Vực phất phất tay, trên khuôn mặt y là một nụ cười rạng
rỡ, đó cũng là nụ cười đạm mạc, rất nhẹ nhàng, không giống như nụ cười
vừa bí hiểm vừa thần thánh mà lại cao quý ngày xưa của y. Lúc này nụ cười