ấy mang theo những cảm xúc của con người, nên nó rất ấm áp, giống như y
vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó, cả người cực kỳ thoải mái.
Đám cao thủ trấn cung nhìn nhau, trong mắt đều là ánh cười sáng lạn,
mỉm cười gọi: “Thiếu gia!” Thánh Thiên Vực nghe vậy gật đầu: “Đi làm
việc đi.”
Cung Ngũ và Cung Tam nghe lệnh lại nhìn nhau, thấy sắc mặt của
Thánh Thiên Vực tuy nhã nhặn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cũng
tự biết Thánh Thiên Vực đã quyết định sẽ không thay đổi. Bọn họ lập tức
gật đầu, không ai nói tiếng nào, xoay người tản ra bốn phương tám hướng.
Lúc này, bên trong cung điện dưới lòng đất đã không còn ai. Tất cả
những người thuộc Thánh Tông và thế hệ được bồi dưỡng nối nghiệp của
Thánh Tông, nếu không chết trong trận chiến với Nam Vực vương, không
chết vì độc của bọn họ thì cũng chết trong tay Độc Cô Tuyệt. Thế lực
Thánh Tông lớn mạnh đến mức không thế lực nào sánh bằng, nhưng cứ
như vậy bị hủy trong ngọn lửa chiến tranh, hủy gia diệt quốc, hoàn toàn tan
thành tro bụi. Không có bất cứ thế lực nào khi nước mất nhà tan mà còn tồn
tại được.
Sau khi đám người trấn thủ Cửu cung lui ra, Thánh Thiên Vực cũng
xoay người bước ra khỏi cửa cung, đi dọc theo cung điện hoa lệ, đi đến
vùng sâu nhất bên trong cung điện.
Bước qua rừng núi hoang vu, rậm rạp, bước trên triền núi cao cao để đến
chỗ sâu nhất của cung điện, sườn núi kia như chiếu vào mắt Thánh Thiên
Vực.
Ánh trăng chiếu xuống, không rõ từ khe hở nào khiến cho vùng núi vốn
đã hoang vu lại càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Không có cành cây ngọn cỏ nào, chỉ có những tảng đá, đưa mắt nhìn lại
chỉ thấy tất cả đều là những ngôi mộ đen tuyền. Từng khối từng khối được
sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên mặt đất, nhiều đến mức nhìn cũng không
thấy điểm cuối ở đâu. Những cơn gió âm u vờn quanh những ngôi mộ
khiến nơi này lại càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Thánh Thiên Vực chậm rãi
tiến vào giữa những ngôi mộ, nét tươi cười trên mặt đã không còn nhìn thấy
nữa, mà ngược lại đó là nét mặt cực kỳ thê lương và bi ai.