Có ai biết rằng Thánh tử quyền hành cao hơn trời, chẳng qua cũng là
một con rối, nếu không chịu nghe lời, chỉ cần vẫy tay một cái liền bị tiêu
diệt, giống như bóp chết một con kiến, ngay cả tên cũng không hề lưu lại.
Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, chỉ có thể phó mặc để
cho người khác tùy ý sắp đặt. Trưởng thành, cưới vợ, thoái vị quy ẩn, tất cả,
tất cả đều là do Thánh chủ định đoạt, bọn họ không có tự do, không có
quyền của một con người, bọn họ chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Cơn gió
lạnh cắt da cắt thịt thổi vù vù, thổi tới những ngôi mộ không biên giới kia,
phát ra những âm thanh u u, giống như hàng vạn tiếng khóc nỉ non. Cả nhà
bị giết sạch, tắm trong biển máu, con lại nhận giặc làm cha, nỗi bi ai như
vậy sẽ vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng người làm cha mẹ.
“Đừng khóc, từ nay về sau nơi đây sẽ không còn gì trói buộc nữa, chúng
ta đều được tự do…” Thánh Thiên Vực cung kính cúi gập người xuống,
khấu đầu lạy trước ngôi mộ kia. Một giọt nước mắt chảy dài, rơi trên mặt
đá màu đen khiến nó nở rộ những bong bóng bọt nước li ti, trên mặt Thánh
Thiên Vực không còn nhìn ra là những cảm xúc gì nữa.
“Chúng ta đều tự do.” Lại một lần nữa thốt lên những từ này, Thánh
Thiên Vực cũng không nhìn ngôi mộ của cha mẹ ở phía sau, mà đánh một
chưởng trên mặt đất, cả người đột nhiên bay lên phía sau, nhảy trong không
trung mấy cái rồi tung một chưởng về phía nghĩa địa, nhắm vào một tấm
bia đá màu đỏ.
“Rầm.” Chỉ nghe ầm một tiếng, tấm bia đá đứng sừng sững cả ngàn năm
nay vỡ vụn thành cát bụi, trong luồng gió âm u cuốn về nơi xa xa tối tăm.
Tấm bia đá này vốn dùng để trấn ma, lấy Càn Khôn bát quái trận và khắc
bùa trừ ma ở trên, bọn chúng dùng tảng đá này để vây khốn linh hồn của
những người dưới mộ ở nơi đây mãi mãi, không thể đầu thai chuyển kiếp,
cũng không thể rời đi, vĩnh viễn không thể quấy rầy Thánh Tông. Áo bào
trắng bay phất phới trong gió, Thánh Thiên Vực không hề quay đầu nhìn lại
cảnh tượng phía sau, bước nhanh ra ngoài cung điện. Đi đến chỗ nào ánh
trăng chỗ ấy lại nhẹ nhàng chiếu lên người y, làm hiện rõ màu trắng tinh
thuần nhưng càng cô đơn, lẻ loi.