“Chúc mừng bệ hạ đã thống nhất Nam Vực.” Sắc mặt Quỷ tướng vui
mừng, cất cao giọng chúc mừng Nam Vực vương.
Nam Vực vương nghe xong, trên mặt thoáng nét vui vẻ sau đó lại trầm
xuống lần nữa, sắc mặt u ám lắc đầu nói: “Lời này nói ra vẫn còn quá
sớm.”
Quỷ tướng đứng một bên nghe nói thế cũng gật đầu, tiến lên một bước:
“Bệ hạ, lời ấy là thật, hôm nay lãnh thổ của chúng ta đã bị Thánh nữ Nam
Vực chiếm giữ. Tuy rằng trước mắt chúng ta chiếm được U thành, nhìn bề
ngoài thì giống như thế lực của Thánh nữ đã thuộc về chúng ta, nhưng sau
lưng vẫn còn Thánh Thiên Vực như hổ rình mồi, chúng ta nhất định không
thể sơ suất, coi thường được.”
Nam Vực vương ừ một tiếng, nét mặt nặng nề, u ám. Y đã sớm nhận
được tin tức Vân Khinh xưng vương trên lãnh thổ của mình, nhưng đây là
thời điểm quân tình khẩn cấp và trọng yếu, lui binh hay điều động binh, đều
ảnh hưởng rất lớn đến y. Y đã mất đi thế lực cội nguồn, nếu không thâu tóm
được thế lực của Thánh nữ thì chẳng phải trắng tay sao. Bởi vậy y không
bận tâm đến việc thu lại lãnh thổ từ tay Vân Khinh mà một lòng nhào vào
tấn công U thành.
Mặc dù Vân Khinh xưng vương xưng bá trên lãnh thổ của y, nhưng để
ngồi vững trên ngôi vua thì không phải một hai tháng là có thể tạo lập nền
tảng vững chắc được. Huống chi những binh mã tinh nhuệ nhất đã được y
dẫn theo, ở đó chỉ còn mười vạn binh mã của Bình quận vương mà y không
thèm để mắt đến. Chờ y bắt được Thánh Thiên Vực rồi thống nhất thế lực
Thánh nữ, sau đó sẽ huy động mấy chục vạn binh mã quay lại phản công
cướp lại thế lực vốn có của mình. Đó cũng không phải chuyện khó khăn gì,
lòng dân là thứ giẻ rách gì, vũ lực mới là tất cả, cho nên y cũng không nóng
lòng lắm.
Trước mắt cần phải tìm cách giải quyết Thánh Thiên Vực, đây mới là
vấn đề mấu chốt nhất.
Quỷ vương thấy Nam Vực vương đồng ý, lập tức nhỏ giọng nói: “Hôm
nay, phá thành thành công, Thánh Tông bị tiêu diệt trong tay chúng ta. Tuy
rằng chúng ta không biết vì sao Thánh Thiên Vực và Thánh Tông lại chia