“Thiếu gia, tất cả đã được chuẩn bị xong.” Bên ngoài cửa cung điện,
những người trấn thủ Cửu cung đã chờ sẵn từ lúc nào. Thánh Thiên Vực
nghe vậy gật đầu, đưa tay đón lấy cây đuốc trong tay cung Thất, quay đầu
lại nhìn cung điện vô cùng xa hoa, tinh xảo ở phía sau. Cung điện ấy xa hoa
là thế, nhưng trong mắt y lại hiện lên một sự chán ghét vô cùng tận, cánh
tay vung lên hướng ra phía sau, cây đuốc cắt ngang màn đêm tối đen, u ám,
rơi xuống cung điện bên dưới.
“Ầm.” Lúc này mặt đất xung quanh cung điện đều là dầu hỏa, ngọn lửa
đỏ nổi lên tức khắc như một đóa hoa nở rộ. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên,
lan vào mọi ngõ ngách trong cung điện, màu lửa đỏ yêu diễm bùng lên
trong đêm tối, ánh sáng phát ra cực kỳ chói mắt. Cung điện dưới lòng đất
này chỉ có thể bừng sáng trong khoảnh khắc duy nhất này nữa mà thôi.
Hai tay y, mỗi tay nắm lấy một phần, trường bào màu trắng bị xé thành
hai mảnh, Thánh Thiên Vực giơ tay lên, trường bào màu trắng tượng trưng
cho thân phận Thánh tử bay lên rất cao rồi rơi vào lửa đỏ, phút chốc đã
không thấy bóng dáng.
Phía sau, những cao thủ trấn giữ Cửu cung thấy vậy đều đồng loạt làm
theo, để lộ ra trên người bọn họ những bộ quần áo màu lam, màu đỏ.
“Truyền hiệu lệnh của ta, khởi binh, vây kín Nam Vực vương.” Âm
thanh trong trẻo quanh quẩn ở cửa vào cung điện, Thánh Thiên Vực đã ra
tay.
“Rõ.” Tiếng trả lời chỉnh tề đồng loạt vang lên, những người trấn thủ
Cửu cung nhìn nhau, rốt cục cũng đã đến lúc thu phục Nam Vực vương.
Phất tay áo lên cao, Thánh Thiên Vực bước ra khỏi cung điện dưới lòng
đất, phía sau lưng y, ngọn lửa đỏ hừng hực giương nanh múa vuốt bốc cao
lên, đốt cháy mọi cội nguồn cội của Thánh Tông trăm ngàn năm qua.
Lửa đỏ bốc lên từ cung điện dưới đất, vươn vào trong bóng đêm tối tăm,
nhìn vô cùng yêu diễm, ma mị.
Ngọn lửa nóng mùa hè chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Mà lúc này trong Thánh nữ hoàng cung, Nam Vực vương đang ngồi trên
vương vị của Thánh nữ, sắc mặt nham hiểm của y mang theo một sự càn rỡ,
còn có cả sự hưng phấn tột cùng, trên khóe miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn.