THÚ PHI - Trang 1553

“Cha mẹ, con đến thăm hai người đây.” Đi đến phía trước hai phần mộ

xếp song song trong hàng mộ kia, Thánh Thiên Vực dừng chân lại, đưa hai
tay chạm lên tấm bia không có một ký tự nào. Chỉ là một khối ngọc thạch
màu trắng, trên mặt chưa hề viết thứ gì, ngay cả một chút dấu vết tồn tại
cuối cùng của hai người cũng bị che lấp.

“Cha mẹ, hai người hãy yên nghỉ đi.” Nhẹ nhàng quỳ xuống, Thánh

Thiên Vực chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Những ngọn gió nhẹ nhàng xoay quanh người y, lạnh đến thấu xương.
“Đứa trẻ này có tố chất trời sinh, ngày sau tất là rồng trong loài người,

được Thánh Tông thu làm đệ tử, còn không mau tạ ơn.” Tất cả những ký ức
này, ngay cả khi đã trôi qua hai mươi ba năm, Thánh Thiên Vực cũng vẫn
nhớ rất rõ ràng.

Cùng với câu nói này, cùng với việc y bị mang về Thánh Tông, cùng với

sự vui sướng của y, cùng với sự kinh ngạc và vui mừng của cha mẹ y, cũng
là lúc hai mộ phần này vĩnh viễn tồn tại trong vùng đất sâu thẳm, hoang vu
của cung điện này, hoàn toàn xóa bỏ đi tất cả mọi dấu vết chứng tỏ sự tồn
tại của hai người trên thế gian.

“Hãy nhìn cho rõ, nơi này chính là nơi ghi dấu tội ác của Thánh Tông.

Nếu muốn tự do, nếu muốn thoát khỏi, thì nhất định phải hủy diệt hết mọi
thứ ở đây.” Hai mươi năm trước, Thánh tử tiền nhiệm lén lút dẫn y vào nơi
này, trong đôi mắt của người đó là sự bi phẫn và bất đắc dĩ, trong lòng y lại
là sự khiếp sợ và bi thương. Các đệ tử của Thánh Tông đều là cô nhi,
Thánh Tông là trời của bọn họ, là cha mẹ tái sinh bọn họ. Nhưng nào có ai
biết được cha mẹ và thân nhân của bọn họ đều ở trong này.” Bọn họ đều
không phải cô nhi, bọn họ sùng bái Thánh Tông, cũng chính là sùng bái
hung thủ đã giết hại và tàn sát cả nhà bọn họ.

Chậm rãi mở to mắt, nhìn một ngôi mộ vô danh khác ở bên cạnh, đó là

mộ phần của Thánh tử tiền nhiệm. Đó là một người lạnh nhạt khiêm tốn,
không hề có dã tâm chiếm đoạt hay tranh quyền đoạt lợi, bản thân cũng là
một thế hệ Thánh tử, nhưng cuối cùng kết cục cũng chỉ là một khối đá vô
danh, chỉ bởi vì y mong ước sự tự do quá xa vời.