THÚ PHI - Trang 1550

sức truyền thụ hết cho ngươi, ngươi có ngày hôm nay, tất cả đều là công lao
của Thánh Tông ta. Thế mà ngươi lại nảy sinh lòng lang dạ sói, ngươi…”

Nói đến đây, sắc mặt Thánh chủ kia đã tái nhợt, xanh xám. Thánh Thiên

Vực nghe thấy những lời này, nụ cười trên khóe miệng y từ từ biến mất,
thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng nhìn Thánh chủ mặt mày xanh mét trước
mặt, lạnh lùng nói: “Ta có nói rằng ta cần những thứ này không?”

“Không biết tốt xấu”. Một hộ pháp ngồi trên chiếc ghế hồng ngọc nghe

vậy, tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân thể yếu ớt dựa vào chiếc
ghế, ngón tay run rẩy chỉ vào Thánh Thiên Vực mắng.

“Các vị còn có gì muốn nói nữa không? Ta không muốn nghe các ngươi

nhiều lời.” Trên mặt Thánh Thiên Vực là một sự lạnh lùng chưa từng có, cả
người như một tầng băng tuyết lạnh giá, rét buốt khiến người ta phải khiếp
sợ.

Chưa dứt câu, Thánh Thiên Vực đột nhiên cười lạnh một tiếng, lắc lắc

ngón tay nói: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi, là ta hồ đồ, làm gì còn chuyện các
ngươi có gì cần nói nữa chứ. Dù sao có nói ta cũng sẽ không nghe, chi bằng
không nói thì tốt hơn nhỉ.” Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đại điện
nhìn về phía bốn người còn sống kia, trong mắt là một sự vô tình trước nay
chưa từng có.

“Thánh Thiên Vực, hay cho ngươi, lòng lang dạ sói như thế mà chúng ta

không hề hay biết, là vì nuôi hổ lại để lại hậu hoạ, hôm nay có hối hận cũng
đã muộn. Thánh Thiên Vực, ngươi nghe kỹ cho ta, Ngọc Lưu Ly ta dù có
biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.” Vị hộ pháp đang ngồi trên
chiếc ghế ngọc lưu ly kia nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó tung
một chưởng lên đầu mình khiến máu đỏ văng khắp nơi rồi cả người rủ ra
ngã xuống đất.

“Được, ta chờ.” Thánh Thiên Vực lạnh lùng nhìn Lưu Ly hộ pháp tự kết

liễu đời mình.

“Thánh chủ, muốn ta ra tay hay là người tự ra tay”. Liếc mắt nhìn hộ

pháp Lưu Ly, Thánh Thiên Vực căn bản cũng không để ở trong lòng, quay
đầu lạnh lùng nhìn Thánh chủ đang ngồi trên cao. Thánh chủ thấy Thánh
Thiên Vực khí thế bức người, tự biết mình hoàn toàn không có đường sống