THÚ PHI - Trang 1577

nào.

Đưa lưng về phía Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy những lời

thân thiết của Vân Khinh thì ngọn lửa giận bừng bừng kia lập tức dịu hẳn
xuống, chuyển hóa thành ngọt ngào.

Hắn không quay đầu, chỉ khẽ giơ tay lên ra hiệu cho Vân Khinh an tâm,

sắc mặt cuồng nộ lập tức trầm ổn lại, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc.
Để đối đầu với một cao thủ như Thánh Thiên Vực, thì mọi sơ hở dù là nhỏ
nhất cũng đều có thể trở thành đòn trí mạng.

Thánh Thiên Vực nhìn Độc Cô Tuyệt vốn đang bị kích động, thế mà chỉ

sau một câu nói của Vân Khinh thì lập tức khôi phục lại sự trầm ổn và bình
tĩnh, không khỏi giương mày lên, xoay người lập tức nhảy xuống theo,
mười ngón tay đan vào nhau vặn vẹo nghe răng rắc, trên mặt y tràn đầy vẻ
tươi cười rạng rỡ, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén hẳn lên.

Thánh Thiên Vực và Độc Cô Tuyệt còn chưa chính thức giao đấu, thế

mà sự hưng phấn đã nổi lên như bão táp tràn ngập khắp nơi. Một người hào
hoa phong nhã hàng đầu, một người yêu diễm lạnh lùng bậc nhất. Thân
hình hai người không hề nhúc nhích, thế mà dường như gió lốc tại nơi này
đã bắt đầu nổi lên, cuốn khắp cả đất trời.

Cổ tay vung lên, một sợi roi dài màu trắng bung ra, dừng trước người

Thánh Thiên Vực, đồng thời biến thành một đường thẳng tắp nhắm ngay về
phía Độc Cô Tuyệt. Chưa từng thấy Thánh Thiên Vực dùng binh khí, hôm
nay sợi dây vẫn cột trên cổ tay lại được rút ra, thì ắt hẳn nó phải là vũ khí
của y.

Phi Lâm và Mộ Ải vừa thấy, trên mặt lại hiện lên sự hưng phấn vô cùng

tận. Roi vốn là loại binh khí khó luyện nhất trong tất cả các loại binh khí,
thế mà Thánh Thiên Vực lại dùng roi.

Gió quanh hai người bắt đầu nổi lên như bão táp.
Đội ngũ binh mã của hai bên bắt đầu lui về phía sau, để lộ ra một không

gian rộng lớn, trên vùng đất trống trải kia hiện giờ chỉ có hai người Độc Cô
Tuyệt và Thánh Thiên Vực.

Trong chớp nhoáng, bụi đất bay lên mịt mù, dưới ánh nắng vàng chói

lọi, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo lóe lên, mọi người còn